␥ Tên gốc: 宝宝,你是一块小蛋糕
␥ Source: anmicius87942 via lofter-
[Bảo bảo, em là một chiếc bánh kem nhỏ thơm thơm và mềm mịn.]
Những dòng bình luận như thế này luôn xuất hiện trên phần bình luận khi Điền Dã phát sóng trực tiếp. Kim Hyukkyu với vốn tiếng Trung nhiều năm kinh nghiệm của mình chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra mấy từ như "thơm", "mềm" và "bánh kem nhỏ". Mỗi lúc như vậy, Điền Dã kiểu gì cũng sẽ nhỏ giọng lầm bầm: "Làm gì có ai miêu tả một người thành bánh kem nhỏ a?" rồi tức giận tiếp tục stream. Kim Hyukkyu ngồi bên cạnh nhìn vào giao diện chờ trận, rơi vào trầm tư. Anh bất giác nghĩ đến chiếc bánh kem mà anh từng ăn không lâu trước đó, mềm mềm, ngọt ngào, ăn rất ngon. Cho nên, Meiko cũng sẽ có cảm giác như vậy sao?
"Này! Kim Hyukkyu, anh đang nghĩ gì vậy?! Vào trận rồi." Giọng nói của Điền Dã làm xáo trộn dòng suy nghĩ của Kim Hyukkyu. "Iko nhóc con." Kim Hyukkyu bị doạ cười mắng cậu một câu, sau đó quay lại với màn hình máy tính chọn tướng, nhưng tâm trí anh lại có chút phiêu lãng, tầm nhìn một mực không ngừng hướng về người ngồi cạnh. Không có gì ngạc nhiên khi anh để thua trận, Kim Hyukkyu không cam lòng thốt lên một tiếng "a", sau đó chăm chú nhìn Điền Dã chơi game, dòng chữ "bánh kem nhỏ" lại chạy qua phần bình luận.
Kim Hyukkyu chống cằm nghĩ: Iko? Bánh kem nhỏ? Có vẻ không liên quan gì đến nhau. Nhưng anh lại nhìn qua khuôn mặt trẻ con có chút mập mạp của Điền Dã, nghĩ về giọng điệu nũng nịu sền sệt thường ngày của cậu, còn có những lúc cậu ngượng ngùng gọi "hiong". Đáng yêu, mềm mềm, thơm thơm!
Sau đó, bậc thầy alpaca trứ danh đã thông suốt một điều: bánh kem nhỏ thơm thơm mềm mềm, và iko cũng vậy! Cho nên...
Iko chính là một chiếc bánh kem nhỏ, Kim Hyukkyu nghĩ thông suốt rồi mãn nguyện nhìn hỗ trợ của mình leo rank.
Vậy thì, ăn iko sẽ có cảm giác giống bánh kem sao? Ngọt ngào, dẻo dẻo?
Kim Hyukkyu ngây người nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Điền Dã. Cậu lúc này đang bực bội vì những pha xử lý ngớ ngẩn của người đi rừng và xạ thủ trong đội, khiến cho khuôn mặt vốn đã hơi bầu bĩnh vì có hơi béo của cậu trông càng đầy đặn hơn, làm Kim Hyukkyu nghĩ đến chiếc bánh mì phồng mềm, ánh mắt anh không tự chủ theo gương mặt cậu trượt xuống cổ, trắng ngần, bởi vì còn trẻ nên rất mịn.
Anh thực sự muốn cắn một miếng.
? Kim Hyukkyu đột nhiên bừng tỉnh, anh vừa rồi là muốn cắn Meiko? Ani, iko sợ đau.
Ý thức được suy nghĩ của bản thân dần dần trở nên không thích hợp, Kim Hyukkyu cưỡng chế lôi chính mình trở về thực tại và tập trung leo rank, suy nghĩ vừa rồi cũng không giải quyết được gì.
Một ngày nọ, Điền Dã vẫn đang miệt mài livestream leo rank suốt đêm, trong khi các đồng đội sớm đã chống đỡ không nổi nữa và đi tắm rồi nghỉ ngơi. Trước khi đi bọn họ còn cảm thán một câu, tuổi trẻ thật tốt.
Kim Hyukkyu không nghĩ như vậy, anh ôm gối đứng sau lưng Điền Dã, u oán nhìn cậu, mà theo lời của Minh Khải là: Rất giống một bà vợ u oán vì chồng mình bị nữ nhân khác câu đi, đương nhiên "nữ nhân khác" ở đây chính là cái trò chơi kia.
Điền Dã không phải không kêu Kim Hyukkyu cứ đi ngủ trước, nhưng là Kim Hyukkyu nhất quyết muốn cùng Meiko đi ngủ và thúc giục cậu mau nhanh lên. Lý do chính là: iko còn nhỏ, thân thể còn đang phát triển, không được thức khuya, thức khuya không tốt, sẽ không cao thêm được. Điền Dã nghe vậy nói rằng, trông Kim Hyukkyu cứ như một bà mẹ già.
Sau đó liền biến thành, Điền Dã chăm chỉ cần cù leo rank, còn Kim Hyukkyu ôm gối ngồi bên cạnh nhìn cậu, lúc này phòng huấn luyện chỉ còn hai người bọn họ, Minh Khải và Đồng Dương trước khi rời đi còn trêu chọc, đừng chơi quá muộn. Kim Hyukkyu đem mặt chôn trong gối, chỉ để lộ đôi mắt đang nhìn Điền Dã đưa lưng về phía anh. Ánh đèn sáng loá trong phòng rơi vào trên gáy Điền Dã, điều này khiến Kim Hyukkyu lại nhớ đến chuyện bánh kem nhỏ trước đó, ý nghĩ trong lòng anh không ngừng bành trướng, muốn cắn, muốn nếm thử có phải là cảm giác đó không. Đầu lưỡi anh nhẹ nhàng liếm láp cánh môi, đợi đến lúc Kim Hyukkyu lấy lại tinh thần, chiếc gối trong tay đã rơi xuống đất, một cánh tay trượt qua Điền Dã che khuất camera, tay còn lại chống lên ghế chơi game.
! Kim Hyukkyu... anh làm gì vậy? Đừng, đừng cắn... đừng mài a, em đâu phải đồ mài răng... đừng có liếm mà....
Điền Dã không dám phát ra âm thanh quá lớn, bởi vì vẫn đang phát sóng trực tiếp, Kim Hyukkyu thoả mãn cắn vào cổ cậu. Cổ của Điền Dã có chút nhạy cảm, cho nên eo lập tức mềm nhũn, phản kháng đều lộ ra làm điệu làm bộ. Đợi đến lúc xạ thủ nào đó hài lòng đem miệng từ trên cổ cậu rời đi liền nhận được một cái tát lớn từ hỗ trợ, Điền Dã phẫn nộ nhìn anh chằm chằm, nhưng trong đôi mắt vì nhạy cảm mà dâng lên một lớp sương mỏng mang theo tia tình dục, khiến cho sự tức giận hiện theo bầu không khí mập mờ. Sau khi bị Kim Hyukkyu quấy rầy như vậy, Điền Dã cũng không còn tâm tình phát sóng, bởi vì địa phương khó nói nào đó lại bắt đầu thoát ra cảm giác tồn tại, cậu chỉ có thể che lấy cổ vội vàng tan làm. Kim Hyukkyu nhìn Điền Dã lấy tay che cổ, không khỏi nghĩ rằng, ừm, đúng là cảm giác không tệ, lại muốn cắn thêm một miếng. Thế nên Đới tiên sinh không biết hài lòng đã đem hỗ trợ của mình về phòng thưởng thức thêm.
Ngày hôm sau, mọi người nhìn thấy Điền Dã kỳ quái mặc áo cổ cao, khó hiểu hỏi: "Không nóng hả?" rồi nhận lại một cái lườm từ cậu và câu: "Em thích." Các bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp cũng không ngoại lệ. Chỉ có Kim Hyukkyu biết rằng Meiko thực sự là một chiếc bánh kem nhỏ, ngọt ngào, dẻo dẻo, đến một lúc nào đó sẽ còn biến thành một chiếc bánh dâu tây hồng hồng và mềm mại.
-