␥ Tên gốc: 病眠
␥ Source: yongwoyishenghuanni shiniantianzhenwuxie339 via lofter-
"Điền Dã đâu? Anh đi tới phòng của em ấy cũng không thấy." Minh Khải sáng sớm tìm Điền Dã, loay hoay hồi lâu vẫn không thấy người.
"Ra ngoài rồi à?"
"Không đúng, cả đêm qua em ấy không về à?" Chăn gối rất gọn gàng, giống như không có người ở đây đêm qua.
"A? Cậu ấy vẫn ở chỗ của anh Hyukkyu à? Vậy em sẽ gọi cho cậu ấy." Lý Nhuế Xán nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, dù sao thì hắn cũng là người đưa Điền Dã ra ngoài.
Khoảnh khắc cuộc gọi được kết nối, vẻ mặt của Lý Nhuế Xán đã thay đổi.
-
Lý Nhuế Xán, cậu thực sự là "nước đi sai lầm*" của tớ, Điền Dã vừa nghiến răng vừa nghĩ.
Sau khi lừa dối cậu không hề chớp mắt, kẻ chủ mưu đã nhanh chóng trốn thoát, để lại cậu và Kim Hyukkyu với đôi mắt mở to, bầu không khí xấu hổ đến mức lúng túng.
Nhìn bóng lưng người Masan không thương tiếc rời đi, Điền Dã không ngại rút tay ra cho hắn một ngón giữa to lớn. "Lý Nhuế Xán, cậu đợi tôi từ sông Hàn bơi về Thượng Hải đi."
"Đứng dậy." Điền Dã hít một hơi thật sâu để cố gắng bình tĩnh lại trái tim bồn chồn của mình. Hiện tại, cả phòng chỉ còn lại cậu và Kim Hyukkyu, rất yên tĩnh, chỉ còn lại hơi thở nhè nhẹ, cậu đẩy người phía trên mình ra, giả vờ mất kiên nhẫn.
Kim Hyukkyu không hề nhúc nhích, mặt chôn ở trong bụng Điền Dã, hai tay vòng qua eo cậu, đập vào mắt Điền Dã chính là một cái đầu đầy lông.
Điền Dã đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, đầu tiên là sờ trán, sau đó sờ lên mặt Kim Hyukkyu, nóng như một cái lò nhỏ.
"Kim Hyukkyu, anh bị sốt." Điền Dã giật mình, nhiệt độ dưới lòng bàn tay cậu cao bất thường, vài tia sáng yếu ớt chiếu vào phòng bao phủ làn da đỏ bừng của Kim Hyukkyu.
"Iko, don't go." Kim Hyukkyu đáp sai trọng tâm câu hỏi.
"Để em đi trước." Điền Dã vội vàng bỏ tay ra, đứng dậy tìm thuốc, nhưng sau đó lại bị ôm chặt hơn, tư thế thân mật hiện tại của họ khiến cậu không cách nào dùng sức thoát khỏi vòng vây.
"Không... đi... đi..." Những từ tiếng Trung rời rạc tuôn ra từ miệng anh, cảm thấy người trong tay mình cử động như sắp rời đi, nỗi hoảng sợ không thể giải thích được khiến Kim Hyukkyu vô thức siết chặt cánh tay, anh ôm lấy cậu, nhẹ giọng cầu xin.
Sức lực tuy rằng không mạnh nhưng Điền Dã cũng ngừng dùng sức. Sự tức giận dần biến thành màu đỏ nhạt trên khoé mắt. Cậu thừa nhận rằng tiếng Trung bập bẹ của Kim Hyukkyu đã trực tiếp đâm vào phần yếu ớt nhất trong tâm trí mình.
"Em không đi, không đi, em không trở về căn cứ." Điền Dã vừa lo vừa giận, nhưng cậu không nỡ làm gì. Nghĩ trong lòng rằng mình không nên so đo với một bệnh nhân, cậu vỗ nhẹ vào má anh, "Trước tiên anh cho em biết thuốc ở đâu được không?"
Người kia không trả lời, tựa như không nghe thấy rồi nghiêng đầu, có chút luyến tiếc xoa xoa bụng Điền Dã.
"Where? Medicine?" Cậu thực sự lo lắng. Với trình độ tiếng Trung của Kim Hyukkyu, làm sao anh có thể hiểu được một chuỗi tiếng Trung dài như vậy.