cuộc sống hàng ngày của alpaca và thỏ

2K 140 10
                                    

␥ Tên gốc: 羊驼和兔子的日常
␥ Source: yyy6169836 via lofter

-

Một chuyện buồn cười xảy ra khi Kim Hyukkyu và Điền Dã đi ăn vài ngày trước, một tuyển trạch viên của một công ty giải trí đã nhắm trúng khuôn mặt của Kim Hyukkyu và muốn chiêu mộ anh vào công ty với vai trò diễn viên. Kim Hyukkyu bên cạnh không có phiên dịch viên, Điền Dã đi cùng anh lúc này đã ra ngoài thanh toán, cho nên anh chỉ có thể cẩn thận nghe đối phương nói, mặc dù có chút nghe không hiểu.

Đối phương cho rằng Kim Hyukkyu sẵn lòng đồng ý nên càng nói càng sôi nổi, khi Điền Dã thanh toán xong quay lại đã nhìn thấy hai người, một người đang nhiệt tình nói chuyện, một người đang chăm chú lắng nghe. Cậu cũng không có xông tới cắt ngang cuộc trò chuyện mà chỉ im lặng đứng nghe ở bên cạnh, khi cậu vừa hiểu được đại khái, người kia cũng đi thẳng vào vấn đề.

"Chúng tôi có thể biến cậu thành một siêu sao hoàn hảo, không có scandal và thành công vang dội! Ngoại trừ việc cậu không thể yêu đương."

Lúc này, alpaca chỉ hiểu được đoạn "không thể yêu đương".

"Nhưng tôi đã kết hôn rồi."

Khi anh nói xong lời này, người đối diện sửng sốt, một lúc lâu sau mới nói: "Cậu... cậu hẳn là đang học đại học đi, ít nhất cũng phải đợi tốt nghiệp đúng không?"

Điền Dã bên cạnh không nhịn được phun ra một ngụm nước, nguyên nhân là bởi vì hai người còn chưa nhận được giấy đăng ký kết hôn! Mặc dù... mặc dù giữa bọn họ cũng chỉ thiếu một tờ giấy đó.

Điền Dã sợ lại xảy ra chuyện nên vội vàng giải thích với người tìm kiếm tài năng rồi kéo Kim Hyukkyu ra ngoài.

"Chưa kết hôn, Kim Hyukkyu!"

"Chúng ta đã kết hôn, iko đã đồng ý lời cầu hôn."

"Đột nhiên em cảm thấy điều anh nói cũng có lý..."

-

Việc hai người ở bên nhau cũng không giấu diếm gì cha mẹ hai bên, cả hai gia đình đều là bậc phụ huynh sáng suốt của thời đại mới nên chủ yếu chỉ dặn dò phải biết quý trọng nhau, chẳng ngăn cản gì.

Mẹ của Kim Hyukkyu nhiệt tình mời Điền Dã đến nhà bà ở Hàn Quốc một thời gian, nói rằng muốn cậu làm quen với gia đình, khi xuống máy bay, mẹ và anh trai của Kim Hyukkyu là Kim Ilkyu đã đến đón họ. Mẹ Kim vừa nhìn thấy Điền Dã, hai người lập tức chào hỏi, bà vừa trách Kim Hyukkyu không đưa Điền Dã về đây sớm hơn, vừa nhét đồ ăn ngon vừa mua vào tay cậu và dặn dò hãy lấp đầy bụng trước.

Mặt khác, Kim Hyukkyu, người hoàn toàn bị mẹ phớt lờ: ...........

"Mẹ ơi, con ở đây..."

"Ừm, mẹ thấy con cùng anh trai con đang nói chuyện, mẹ cũng muốn cùng Điền bảo nói vài câu."

Điền Dã có thể hiểu tiếng Hàn: (ngượng ngùng)

Hai anh em nhà Kim: (được rồi)

Về đến nhà, mọi người cùng nhau vui vẻ dùng bữa. Sau bữa ăn, mẹ Kim lấy ảnh hai anh em khi còn nhỏ đưa cho Điền Dã xem, cậu vừa liếc nhìn đã nhận ra Kim Hyukkyu, mẹ Kim hào hứng hỏi tại sao con lại chắc chắn như vậy, Điền Dã trả lời: "Vì đôi mắt của anh ấy."

Mẹ Kim: "Haha, nhìn như là không mở được à?"

Điền Dã: "Đúng vậy ạ, lần đầu gặp anh ấy, bọn con đã nhìn nhau một lúc. Cách anh ấy hơi mở mắt lúc đó thật sự khó quên và rất đáng yêu. Hehe, con chỉ có thể mô tả như thế."

Kim Hyukkyu nghe xong lập tức ôm Điền Dã chặt hơn một chút, nếu cậu không dùng hết sức ngăn cản có lẽ anh đã hôn cậu trước mặt mọi người.

Kim Hyukkyu: (không thấy gì hết)

-

Ngày lễ tình nhân Trung Quốc đã đến, hai người luôn bận rộn cuối cùng cũng có thể dành thời gian hạnh phúc bên nhau.

Vào ngày lễ tình nhân, Điền Dã dậy sớm và hẹn cùng làm bánh với Triệu Lễ Kiệt, vì cậu muốn dành cho Kim Hyukkyu một bất ngờ nên đã không nói cho anh biết, chỉ nói sáng nay có việc phải làm.

Khởi đầu không tốt lắm, vì chỉ hẹn qua loa trên mạng nên hôm nay lúc lái xe tới đó mới phát hiện không tìm được đường, Triệu Lễ Kiệt vừa mở định vị vừa hỏi: "Có nhất thiết phải tự tay làm không anh? Em nhớ gần nhà anh có nhiều tiệm bánh mà?"

Điền Dã nhìn thời gian trên điện thoại, thấy vẫn còn sớm mới trả lời: "Em không hiểu đâu, anh vẫn chưa làm gì cho Kim Hyukkyu. Hôm nay là ngày lễ tình nhân, nếu muốn tặng bánh thì tất nhiên là phải tự tay làm rồi."

"Nếu Kim Hyukkyu nhìn thấy nơi làm ra chiếc bánh, em không nghĩ anh ấy sẽ có ấn tượng tốt về việc làm bánh trong đời." Triệu Lễ Kiệt cười nói, Điền Dã nhìn quanh cũng bật cười.

Kim Hyukkyu bên kia cũng không nhàn rỗi, sau khi đi dạo đã nhanh chóng chuẩn bị, hôm qua anh đã hẹn Minh Khải cùng đến studio của một người bạn để vẽ một bức tranh, bản thân Kim Hyukkyu cũng có chút nền tảng nghệ thuật, vì vậy quá trình vẽ không gặp khó khăn, nhưng thực sự hơi khó để nói là nó đẹp.

Minh Khải đã nhận xét thế này: "Bức tranh giống như trình độ tiếng Trung của em mấy năm trước vậy."

Biết rằng trong ngày lễ tình nhân chắc chắn sẽ có rất nhiều người ra ngoài nên cả hai quyết định ăn tối tại nhà, khi hai người lấy quà ra, không hiểu vì lý do gì lại nhìn nhau rồi bật cười. Điền Dã hỏi anh: "Cái gì đây? Anh vẽ à? Alpaca và... thỏ?", Kim Hyukkyu hào hứng gật đầu: "Iko, những gì anh vẽ trông rất giống phải không? Là em và anh."

Dứt lời, Kim Hyukkyu lại nói tiếp: "Bánh này là iko làm! Nhìn ngon quá! Bên trên nhất định có alpaca và thỏ!"

Điền Dã có chút xấu hổ trả lời : "Tuy rằng nhìn có chút kỳ quái, nhưng khi làm, em đã bỏ hết tình cảm vào đó."

"Kim Hyukkyu, anh nghĩ trong tương lai chúng ta sẽ kỷ niệm ngày lễ tình nhân như thế nào?"

"Nếu ở bên iko, anh cảm thấy dù thế nào anh cũng sẽ hạnh phúc."

"Vậy anh còn nhớ ngày lễ tình nhân năm anh mười tám không?"

"Anh không nhớ rõ, anh chỉ nhớ rằng anh đã nói kể từ bây giờ anh sẽ dành mọi ngày lễ tình nhân ở Trung Quốc với iko."

"Ò, bây giờ chúng ta đều hơn mười tám rồi"

"Iko, cũng hơn mười tám rồi."

-

-

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
DEFIKO COLLECTION Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ