Hanbin chuyển đến YH vào một ngày đầu tháng 6 nhiều nắng. Đứng trước cổng công ty, anh vẫn cảm thấy hơi thất thần lẫn một chút hoang mang.
Trước khi đến đây, Hanbin là thực tập sinh của Belift Lad. Công ty cũ của anh lớn hơn nơi này và cũng nổi tiếng hơn rất nhiều. Nên lúc anh thông báo mình sẽ rời đi và gia nhập YH, rất nhiều người bất ngờ với quyết định của anh. Fan hâm mộ của anh thấy sốc, có người thậm chí cảm thấy anh ngu ngốc, cũng có người bày tỏ lo lắng cho con đường sau này của Hanbin. Nhưng không ai hiểu vì sao anh đưa ra quyết định này.
Anh đến Hàn đã hơn 2 năm, ngoại trừ vài tháng xuất hiện tham gia show sống còn kia, tất cả thời gian còn lại của anh chính là luyện tập, luyện tập và luyện tập. Sau khi dừng chân ở top 10 và quay về cuộc sống thực tập sinh, công ty bất ngờ dành cho anh rất nhiều đãi ngộ lớn mà chưa thực tập sinh nào từng có, làm fan của anh lại dấy lên hi vọng anh sắp được debut. Họ cố gắng làm rất nhiều việc ủng hộ anh, chỉ mong công ty có thể nhận ra tiềm năng của anh, rồi một ngày nào đó fan sẽ được chính thức nhìn thấy anh trên sân khấu với tư cách là một idol. Nhưng tin anh debut vẫn mất hút.
Thỉnh thoảng Hanbin sẽ cập nhật vài hình ảnh thường ngày của mình lên twitter mà công ty mở cho anh, cốt là để fan không phải lo lắng cho mình, nhưng trong lòng anh nghĩ gì, không ai biết. Bạn bè thi chung show, các bạn thực tập chung công ty, lần lượt có tin debut. Chỉ có anh vẫn mỗi ngày đi về một mình, luyện tập một mình, gặm nhấm nỗi nhớ quê hương, gia đình một mình. Giấc mơ ngày càng xa vời, tương lai mờ mịt. Sự hăng hái của những ngày đầu với mong ước được ra mắt làm một idol Kpop của Hanbin dần bị bào mòn.
Rồi YH tìm đến anh, công ty họ đang có kế hoạch ra mắt một nhóm nam mới, và chỉ còn thiếu mảnh ghép cuối cùng, họ hi vọng anh có thể đến gia nhập nhóm, trở thành mảnh ghép đó. Hanbin nói mình cần thời gian suy nghĩ, nhưng trong lòng anh biết đây có lẽ là cơ hội cuối cùng của mình. Cho một cái hẹn để trả lời, anh lặng lẽ quay trở về kí túc xá. Nhìn ngắm nơi mình đã sống suốt 2 năm qua, nói không buồn chắc chắn là nói dối rồi. Nhưng gia đình ở quê nhà vẫn đang đợi anh, fan cũng đang đợi anh, và hơn ai hết anh biết lí do vì sao YH tìm đến anh lúc này, nếu anh không quyết định rõ ràng mà dây dưa thêm vài tháng nữa thôi, có lẽ anh là ai cũng chẳng còn liên quan đến họ rồi.
Hôm sau Hanbin đến công ty, bày tỏ mong muốn được rời đi của mình. Anh khá bất ngờ khi họ đồng ý ngay mà không làm khó dễ, xem như là chút thiện ý cuối cùng dành cho anh đi. Rời khỏi văn phòng, Hanbin trở về chỗ ở, trước tiên là gọi điện đến YH để thông báo với họ rằng anh đồng ý gia nhập, sau đó sắp xếp lại tất cả đồ đạc của mình, hành lý gọn nhẹ chỉ gồm một cái vali chứa quần áo và đồ dùng cá nhân, cùng chiếc balo nhỏ đựng máy ảnh, đều là đồ kỉ niệm anh mang từ quê nhà sang.
Sáng sớm hôm sau, đem chìa khóa phòng trả lại cho quản lí, chào tạm biệt tất cả bạn bè, kéo hành lí ra khỏi kí túc xá, Hanbin chính thức rời Belif Lad. Cùng ngày hôm đó, trang official của YH cũng đăng thông báo về việc Hanbin sẽ kí hợp đồng, trở thành thực tập sinh của Yue Hua Entertainment.Quay trở lại với Hanbin lúc này, không để anh thất thần lâu, bên trong YH đã có nhân viên đi ra đón.
- Em là Oh Hanbin phải không?
- Vâng ạ!
- Vào đi, giám đốc đang đợi đấy. Hành lý cứ gửi ở quầy tiếp tân nhé, buổi chiều sẽ có xe đưa em về kí túc xá.
- Vâng, cảm ơn anh!
Vừa giúp Hanbin kéo vali đi vào, anh staff vừa nói thêm:
- Hôm nay sẽ ăn trưa ở công ty nhé, anh đặt mì rồi, sẵn tiện cho em gặp các thành viên khác luôn.
Anh ấy cứ liên tục nói, còn Hanbin, với vốn tiếng Hàn chưa thông thạo lắm, cái hiểu cái không nhưng cậu lại có chút ấm lòng. Ở một nơi xa lạ, lần đầu gặp mặt nhưng lại không khiến cậu cảm thấy e dè, thật tốt.Ở một góc phòng tập nào đó trong YH, có 6 quả đầu đang chụm vào nhau, thì thầm to nhỏ:
- Hôm nay người kia đến đúng không?
- Ừ, không biết là người như thế nào nhỉ?
- Tớ nghe nói là từ công ty lớn chuyển sang đấy.
- Uầy, bỏ lớn chọn nhỏ, lạ ghê nha!
- Có một chuyện anh quên kể với mấy đứa, lần trước anh đi xem bói, người ta bảo người anh gặp tháng này chắc chắn là quý nhân của anh đó, không biết có phải là người kia không?
- Có lẽ nào....
Cốc cốc ...
Tiếng gõ cửa vang lên, kéo 6 con người rời khỏi cuộc trò chuyện, cậu nhóc bé con nhất nhóm nhanh chóng đứng dậy mở cửa.
- Chào anh!
- Ừ, có làm phiền mấy đứa không?
- Không ạ, sao thế anh?
- Người mới đã đến rồi, bữa trưa công ty đặt ở văn phòng, mấy đứa tới ăn rồi làm quen luôn nhé!
- Vâng, mà anh gặp rồi ạ, anh thấy sao anh?
- Anh thấy cậu bé này được lắm, nhìn cũng rất hiền nữa, tương lai chưa biết thế nào chứ hiện tại anh thấy ok nha, cấm mấy đứa hù dọa người ta đó, biết chưa?
- Dạ, không có đâu mà!Sau khi kí kết hợp đồng xong, Hanbin được dẫn đến phòng chờ.
- Một chút nữa các thành viên khác cũng đến đây, mấy đứa cứ ăn uống nói chuyện với nhau nha!
- Vâng ạ, cảm ơn anh!
- Không có gì, sau này còn làm việc với nhau nhiều mà. Em đừng lo, mọi người đều rất tốt tính, không sao đâu.
- Dạ!
Staff đi rồi, chỉ còn mình Hanbin ngồi trong phòng. Anh cảm thấy hồi hộp và khẩn trương lắm, dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, làm sao có thể bình thản như không có gì được chứ.
Đang thả hồn đi xa thì có tiếng gõ cửa, một giọng nam trầm từ ngoài vọng vào:
- Xin lỗi đã làm phiền, bọn tôi có thể vào được không?
Nghe tiếng có vẻ lớn hơn mình, Hanbin vội vàng đáp lời:
- Vâng!
Cửa được kéo ra, 5 cậu trai trẻ lần lượt bước vào. Hanbin lập tức cúi chào:
- Xin chào, lần đầu gặp mặt, tôi là Oh Hanbin, mong mọi người giúp đỡ ạ!
Bên kia cũng lập tức cúi chào anh:
- Xin chào, rất vui được gặp cậu, tôi là Ahn Hyeongseop, còn đây là các thành viên trong nhóm, Lee Euiwoong, Song Jaewon, Koo Bonhyuk, Kim Taerae, ủa, Choi Byeongseop đâu?
- Cậu ấy chạy đi nghe điện thoại rồi ạ!
Người vừa nói là cậu trai bé con nhất nhóm, Lee Euiwoong. Lúc nãy khi Hyeongseop giới thiệu tên ai người đó liền cúi chào Hanbin nên anh có thể dễ dàng ghi nhớ được. Vậy là thêm cái người còn chưa tới thì sau này debut, nhóm sẽ có 7 thành viên rồi.
Lúc này staff xách vào 2 túi mì lớn, bày ra bàn, bảo cả bọn cứ tự nhiên, chiều nay không cần luyện tập vì kí túc xá phải sắp xếp lại, nói xong thì rời đi để lại 6 cậu nhóc tiếp tục ngại ngùng nhìn nhau. Vẫn là Hyeongseop lên tiếng trước:
- Ăn cơm thôi nào, nhanh còn về dọn nhà, mấy đứa e thẹn cái gì?
Cả bọn lần lượt vào chỗ ngồi, Hanbin lúc đầu cũng có hơi e ngại, nhưng vì hôm nay hồi hộp quá bỏ cả ăn sáng, giờ bụng cũng bắt đầu biểu tình rồi, anh đánh bạo pha trò:
- Ăn thôi, mình cũng đói rồi, mọi người ngại là mình hông dám ăn đâu đó!
Nói xong thì cười một cái rõ tươi làm năm cặp mắt đang nhìn anh bị đứng hình, Taerae khều nhẹ Bonhyuk bên cạnh, thì thầm:
- Ôi mẹ ơi sao cười lên lại xinh thế!!!
Koo Bonhyuk đang nhìn Hanbin chăm chú, thấy anh cười bất ngờ cũng mỉm cười theo anh, khiến Taerae thêm một lần nữa hoảng hồn.
Lúc này Choi Byeongseop cũng về tới, vừa kéo cửa ra, đập vào mắt cậu ta đầu tiên chính là hình ảnh Hanbin một tay cầm đũa xoắn mì, một tay bưng ly nước, "chắc là đang lựa chọn xem nên dùng bên nào trước hay gì, nhưng cute thế!!!"
Nghe tiếng mở cửa, Hanbin cũng ngẩng đầu lên nhìn, "thật là cao" là cảm nghĩ duy nhất nhảy ra trong đầu anh. Lần nữa đứng dậy chào hỏi giới thiệu lẫn nhau, sau đấy quay lại với bữa trưa còn dang dở, xem như ngày đầu tiên ra mắt của Hanbin thành công tốt đẹp.
_________________________Truyện mới của tui nha mọi người, vì tui đu allBin nên nếu thấy tui viết tùm lum otp mọi người cũng không cần ngạc nhiên đâu. Chào mừng đến hố mới BonBin của mình nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
CÚN NHỎ VÀ HƯỚNG DƯƠNG (Đã hoàn)
FanfictionBên nhau càng lâu, yêu thương càng nhiều, nên biết trân trọng người bên cạnh mình mới là chân lý.