Chương 12

614 59 5
                                    

    Tập luyện, duyệt sân khấu, diễn chính thức, cả một ngày quay cuồng khiến ai nấy mệt không thở ra hơi. Tuy nhiên đây cũng là lần đầu tiên được trình diễn trên sân khấu lớn, giao lưu trực tiếp trước hàng ngàn khán giả nên tụi nhỏ vẫn háo hức lắm. Về đến khách sạn, tắm rửa xong đã hơn 9 giờ tối, vẫn chưa muốn ngủ nên cả nhóm lại kéo nhau ra ngoài đi dạo
    Đường phố lúc này đang vào giờ tấp nập, một cụm trai đẹp đi cùng nhau cũng rất gây sự chú ý. Hanbin ngó bên này một chút, liếc bên kia một cái, hết xoay tới lại xoay lui, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu nhưng cũng khiến Koo Bonhyuk phải nắm chặt tay anh không dám buông. Ngang qua một tiệm bánh ngọt được trang trí khá kì lạ, bọn họ tò mò liền ghé vào xem thử. Lượn một vòng thì Hanbin cùng Koo Bonhyuk ra ngoài trước, cả 2 đứng dưới mái hiên cửa tiệm đợi mọi người, câu được câu mất trò chuyện cùng nhau.
    Đang lúc chăm chú nghe em nói, Hanbin bỗng cảm thấy hình như có ai đó đang nhìn mình. Anh quay đầu tìm một vòng, phát hiện phía đối diện có nhóm thanh niên trẻ tuổi, một người trong số họ đang nhìn về bên này. Anh hơi ngẩng ra, hình như đã gặp khuôn mặt này ở đâu rồi thì phải?
    - Hyuk à, em xem, người đó, có phải chúng ta đã từng gặp rồi không?
     Koo Bonhyuk nghiêng đầu nhìn theo hướng anh nói, vô tình mắt đối mắt với người bên kia. Không hiểu sao cậu lại có cảm giác rất kì lạ, theo bản năng ôm anh vào trong ngực.
   - Em sao thế?
   - Không sao, tự nhiên thấy hơi choáng thôi ạ.
     Đúng lúc nhóm Hyeongseop cũng bước ra, Koo Bonhyuk liền nói muốn quay về. Lúc đi ngang qua nhóm người kia, cậu để ý anh chàng đó vẫn nhìn theo bọn họ, đúng hơn là nhìn theo Hanbin, ánh mắt kiểu ... vừa vui vẻ lại vừa bực bội, khiến cậu rất khó chịu.
     Một đường về tới khách sạn, Koo Bonhyuk vẫn nghĩ mãi tới người kia, đến khi anh vỗ vai cậu mới hoàn hồn. Hanbin nhìn em với ánh mắt nghi hoặc:
    - Em nghĩ cái gì mà nhập tâm dữ vậy? Anh nói gì cũng không nghe thấy luôn.
    - Em hơi mệt thôi, anh nói gì thế?
    - Cái người lúc nãy ấy, anh nhớ ra mình gặp cậu ta ở đâu rồi. Em nhớ hôm qua anh có kể gặp được fan của tụi mình ở cửa hàng tiện lợi không?
    - Fan của chúng ta á? Anh có chắc không?
    Anh nhún vai:
    - Không biết!
    Koo Bonhyuk cảm thấy thật cạn lời, nhưng cũng nhờ mấy câu nói đùa của anh mà tâm trạng dễ chịu hơn. Tuy thế cậu vẫn không dễ dàng bỏ qua cho anh người yêu hay nghịch của mình, kéo anh lại hôn một hồi mới vừa lòng, cậu nói thêm:
   - Em thấy cậu ta rất đẹp trai, nếu mà là fan thì em càng phải đề phòng thật kĩ, bảo bối nhỏ của em không thể bị cuỗm đi mất được.
    Hanbin nghe cậu cằn nhằn thì phá lên cười, móng vuốt chụp lấy mặt em hết xoa lại nắn một hồi mới chịu thôi. Trước khi ngủ còn thêm một câu:
   - Nhà anh có chú Cún trắng vừa đáng yêu lại còn dính người, nhiêu đó đủ mệt chết anh rồi, nên có đẹp trai cỡ nào anh cũng không thèm nữa đâu.
   Biết là anh trêu mình nhưng Koo Bonhyuk vẫn vui đến nỗi cười cả trong mơ.
    Hôm sau bọn họ quay trở về Hàn, tiếp tục chuẩn bị cho những lịch trình tiếp theo.
    
     Dạo này Hanbin để ý thấy fan thường xuyên chia sẻ những bức tranh vẽ anh trên mạng xã hội, nhưng thu hút anh nhất lại là tranh của một người. Người này vẽ không nhiều, chỉ thỉnh thoảng mới đăng lên một bức, và đặc biệt Hanbin trong tất cả tranh của người đó luôn có một đôi mắt rất buồn. Anh cũng từng tò mò tìm xem thử người vẽ là ai nhưng hoàn toàn không có thông tin gì ngoài một vài câu giới thiệu tự nhận là fan của anh được viết bằng tiếng Nhật. Có lần anh đem cho Koo Bonhyuk xem, còn thắc mắc với cậu rằng không hiểu vì sao người ta lại vẽ mắt anh như thế. Hanbin không nhận ra nhưng Koo Bonhyuk thì có, chàng trai trong tranh có nét giống anh lại cũng có chỗ giống một người khác, đôi mắt buồn đó không phải vẽ anh mà là người kia. Chỉ có điều cậu giấu kín chuyện này không cho anh biết.
    Từ dạo phát hiện ra có người tương tư người yêu mình, Koo Bonhyuk bắt đầu công khai bày tỏ tình cảm với anh mọi lúc mọi nơi. Ngay cả với người nhà cậu cũng không muốn che giấu, tuy chưa trực tiếp nói ra nhưng biểu hiện cũng chả khác gì mấy. Mẹ đã vài lần hỏi nhưng cậu cứ trả lời nửa giả nửa thật:
    - Con thích anh ấy lắm, mẹ không thấy ảnh rất tốt sao?
    Ừ thì đúng là Hanbin rất tốt, ừ thì mẹ cũng thích thằng bé, nhưng mà cứ cảm thấy sai sai chỗ nào ấy!
   Chỗ sai ấy nhanh chóng bị mẹ phát hiện ra vào mấy hôm trước, khi cậu vô tình để lộ cho bà thấy hình nền điện thoại của mình. Mẹ đã ngay lập tức hỏi vì sao lại là ảnh của anh mà không là một ai khác, Koo Bonhyuk có hơi run một chút nhưng cuối cùng vẫn can đảm nhìn mẹ, nói:
   - Vì con muốn 24 giờ mỗi ngày, mọi lúc mọi nơi đều có thể nhìn thấy anh ấy.
    Mẹ sốc, không nói được lời nào, chỉ biết ngó con chăm chăm. Koo Bonhyuk bước tới ôm mẹ thật chặt, một lúc sau mới lại nói:
   - Con xin lỗi!
   - Con không thương mẹ sao?
   - Dạ có, nhưng con cũng rất yêu anh ấy. Từ trước đến giờ, ngoại trừ gia đình mình ra, chưa từng có ai khiến con muốn được yêu thương và bảo vệ như thế cả.
    Mẹ lại im lặng, mãi sau mới nhìn con trai:
   - Nhưng còn cậu ấy thì sao? Con có chắc người ta cũng cùng mong muốn với con không?
   Ngạc nhiên trước câu hỏi này của mẹ, cậu cười vui vẻ trả lời bà:
    - Có chứ ạ!
   -  Con ... quay về đi, mẹ cần thời gian bình tĩnh lại.
    Koo Bonhyuk biết mẹ đã nhượng bộ lắm rồi nên cậu không dám nhiều lời, chỉ ôm tạm biệt bà rồi ra ngoài.
    Bố đang đợi cậu nãy giờ, nhìn thấy con trai đi ra liền bảo cậu theo mình. Hai bố con cùng ngồi trên chiếc ghế gỗ trong vườn, ông cứ yên lặng không nói gì cả, tay mân mê chậu sen đá nhỏ bên cạnh, một lúc sau mới lên tiếng:
   - Suy nghĩ kĩ chưa?
   - Dạ?
   - Chuyện tình cảm của con ấy.
   - Dạ rồi ạ!
   - Bố mong con không phải chỉ là niềm vui nhất thời. Tuổi trẻ có thể thỏa sức trải nghiệm, nhưng đừng vì một phút nông nổi mà hủy hoại tương lai của mình và người ta. Yêu một người không chỉ là lời nói đâu con trai ạ!
    Không chờ cậu trả lời ông đã nói tiếp:
   - Ta biết con là một đứa có chủ kiến, và con cũng đã trưởng thành rồi. Tương lai của con, chỉ cần con cảm thấy hạnh phúc, chúng ta nhất định sẽ ủng hộ. Nhưng ngày sau nếu con hối hận thì đừng quên, đây là con đường chính tay con chọn đi.
    Ông đứng dậy, trước khi đi vẫn xoa xoa đầu con:
   - Lần sau trở về hãy đi cùng cậu ấy, nhé!
   - Vâng ạ!
   - Về đi!
   - Nhưng bố ơi, mẹ con...
   - Không sao đâu, bà ấy sẽ nhanh ổn thôi. Có bố ở đây!
   Koo Bonhyuk nói cảm ơn, mắt đỏ hoe bước tới ôm bố mình một hồi lâu rồi mới trở về.
   
    Vừa vào cửa đã nhìn thấy Hanbin ngồi trên sô pha, trước mặt là một đống ảnh anh vừa rửa xong, ngước lên thấy em đã về, anh mỉm cười vẫy vẫy tay:
   - Em về rồi à? Qua đây giúp anh chọn ảnh đi.
   Cậu bước đến, ngả đầu nằm trên đùi anh, tay ôm chặt eo, cả khuôn mặt giấu trong bụng anh không lên tiếng. Hanbin vuốt vuốt mái tóc em, hỏi:
   - Làm sao thế?
   - Em muốn ngủ, cứ ngồi yên như thế cho em nằm một lát, được không?
   - Được!
   Anh đổi tư thế ngồi để cậu nằm cho thoải mái hơn, tay vỗ vỗ nhẹ trên lưng cậu. Một lúc sau Koo Bonhyuk ngẩng đầu dậy, nói:
   - Bố bảo em lần sau đưa anh về.
   - ...
   - Mình đi cùng nhau nhé, được không anh?
   - Được!

                             *****
  
     Sắp kết bộ này rồi 🥹.

CÚN NHỎ VÀ HƯỚNG DƯƠNG (Đã hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ