Chương 11

650 51 10
                                    

    Lúc Hanbin tỉnh dậy đã không thấy Koo Bonhyuk đâu nữa. Bước ra khỏi phòng, anh nhìn thấy cửa ban công đang mở, có tiếng nói chuyện vọng vào, chắc là cậu ấy đang nghe điện thoại. Quay vào làm vệ sinh cá nhân, Hanbin quyết định sẽ tự làm bữa sáng. Nấu ăn luôn là sở thích của anh, chỉ vì công việc bận rộn nên khá lâu rồi anh vẫn chưa vào bếp. Tụi nhỏ đôi lúc cũng sẽ nhắc, nhớ mấy món bánh anh làm, dù sao hôm nay cũng rảnh nên muốn làm một chút.
    Đang lúc tay chân bận rộn thì bị người ta ôm vào ngực, Koo Bonhyuk cằm gác trên vai anh, hai mắt nheo lại:
    - Anh ơi, em đói!
    - Đợi chút, sắp xong rồi.
    - Nhưng em không muốn ăn cơm!
    - Hả, thế ăn gì?
   Cậu không trả lời, cứ thế xoay anh lại, cúi đầu hôn lên môi anh. Hanbin cũng không cản em, còn nhiệt tình đáp lại. Nụ hôn ban đầu thuần túy là vì cậu muốn trêu anh một chút, nhưng chỉ một lát sau, Koo Bonhyuk đã bắt đầu thở dốc. Cậu vội vàng buông anh ra, rồi lại ôm chặt anh vào lòng, mặt vùi vào cổ anh, hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh.
   - Anh ơi, đồ ăn khét chưa?
   Hanbin bật cười, hôn em thêm vài cái nữa rồi mới trả lời:
   - Nhóc con, mới sáng đã muốn kiếm chuyện với anh à!
   Đẩy cậu tới ghế ngồi, anh quay lại với công việc của mình. Koo Bonhyuk nhìn theo bóng lưng anh đi đi lại lại, khẽ thở dài một hơi. Hai người bọn họ yêu nhau đã bao lâu, ngoài việc nắm tay, ôm ấp, thỉnh thoảng hôn một cái thì thật sự chưa từng làm gì hết. Không phải cậu hay anh không muốn, mà giữa 2 người vẫn còn một vách ngăn chưa vượt qua, chính là gia đình. Trong lòng cậu, anh chính là chấp niệm, là giới hạn cũng là duy nhất, chỉ cần là anh, cậu sẵn sàng cho anh vị trí không ai có thể tranh giành. Nên lời chúc phúc của người nhà chính là điều mà cậu muốn có được nhất. Hanbin cũng cùng suy nghĩ với em, vả lại sự nghiệp của bọn họ chỉ vừa bắt đầu, muốn có được sự công nhận thì nhất định phải có chỗ đứng vững chắc đã.
     Như nhớ ra chuyện gì, Koo Bonhyuk bỗng lên tiếng:
   - Lúc nãy mẹ mới hỏi em là anh đâu rồi đấy.
  - Sao tự dưng lại hỏi anh?
  - Xem như là sự cố gắng của chúng ta có chút kết quả đi.
   Mỗi lần nói chuyện với người nhà, cả 2 đều cố ý vô tình nhắc đến đối phương. Lâu dần, cả 2 bên đều đã quen với sự hiện diện của người kia trong câu chuyện của con trai mình. Trong mắt ba mẹ Koo, Hanbin là người cho em năng lượng tích cực, cũng là người duy nhất khiến em nghe lời. Còn với mẹ Hanbin, em đã từng hứa với bà sẽ chăm sóc anh và em đang làm rất tốt, em cũng là người bảo vệ và là chỗ dựa tinh thần cho anh. Biện pháp "mưa dầm thấm lâu" này tuy chậm nhưng ít nhất là sau chuỗi ngày con trai liên tục nhắc đến người mà cậu yêu quý thì hôm nay, thấy cậu không nói gì, mẹ đã chủ động hỏi về anh rồi.
     Nghe em nói Hanbin cũng thấy vui lắm, anh bước tới trước mặt Koo Bonhyuk, 2 tay nâng mặt cậu lên, bày ra tư thế trêu ghẹo trai nhà lành, nói một câu lại hôn chóc một cái, khiến cậu vừa buồn cười lại vừa hạnh phúc, kéo anh tới hôn một hồi mới vừa lòng đứng dậy đi dọn bữa sáng.

  
    Quay đi quay lại, bọn họ đã ra mắt được hơn nửa năm. Sắp tới cả nhóm sẽ sang Nhật, đây xem như là chương trình đầu tiên ở nước ngoài mà bọn họ tham gia, cũng là lần đầu cả nhóm được xuất ngoại nên háo hức lắm.
   Lúc làm thủ tục tại sân bay, vì Hanbin là người nước ngoài duy nhất nên một mình anh đứng ở khu riêng biệt khác với các thành viên còn lại. Sau khi hoàn thành xong các bước quay lại nơi mọi người đang đứng chờ, anh mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Koo Bonhyuk để ý anh có vẻ hồi hộp nên lúc sau mỗi khi di chuyển, cậu đều đi sau lưng anh, không áp sát thì cũng là tay nắm ba lô của anh không buông. Tuy có hơi giống cách chăm một đứa bé con nhưng không sao, anh người yêu an tâm là được rồi.
    Đến nơi, nhận phòng, ngủ một giấc, tỉnh dậy đã là hơn 9 giờ tối, thấy Koo Bonhyuk vẫn chưa tỉnh, Hanbin quyết định đi cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn vặt cho cả nhóm. Ở Nhật đang vào mua mưa, mượn của khách sạn cây dù, anh một mình tiến ra đường. Dù trước khi đi đã hỏi thăm nhân viên khách sạn kĩ càng, nhưng vì lần đầu đến đây cộng thêm vốn tiếng Nhật không có bao nhiêu, khó khăn lắm anh mới tìm ra được cửa hàng nằm trong một góc khuất.
    Vừa bước vào cửa Hanbin đã bị sốc trước sự đông đúc của nơi này, thêm nữa, hình như toàn là khách nữ không thì phải? Lúc đầu anh còn tưởng mình đi nhầm chỗ, nhìn nhìn một lúc thấy có vài khách nam nữa mới yên tâm đi vào chọn đồ. Ngó nghiêng một lượt hàng hóa xung quanh, hết cầm lên lại hạ xuống, anh quyết định gọi điện cầu cứu Hyeongseop. Đứng qua một góc chờ cậu ấy đến, Hanbin nghe như có người đang gọi tên mình, anh hơi ngẩng đầu, nhìn thấy ở góc đối diện có 3 người, trong đó 2 cô gái đang chỉ về phía anh và nói gì đó với cậu trai còn lại. Dù trong lòng có nghi hoặc nhưng anh vẫn vờ như không biết gì, một lát sau thì Hyeongseop chạy tới, vừa gặp anh đã nắm tay lại xem xét anh một lượt từ đầu đến chân làm anh cũng phải bật cười:
   - Em làm gì thế? Anh vẫn nghe lời đứng yên nãy giờ ở đây mà.
   - Sao anh gan thế, dám đi một mình luôn, nhỡ bị lạc đường thì bọn em biết sống làm sao với cậu Koo nhà anh đây!
   Hanbin vỗ vai em nói xin lỗi, xong lại chỉ cho em mấy món mình định mua mà đọc không hiểu gì, sau khi có em hỗ trợ chọn đồ, chỉ một lát cả 2 đã mua đầy một xe. Trước khi rời khỏi anh còn cúi chào 3 người bên kia, có lẽ là một chút cảm động khi họ đã nhận ra anh đi.
   Tới khách sạn, chia đồ ăn cho mọi người xong anh mới về phòng. Vừa bước vào cửa đã thấy gương mặt lạnh tanh không một tí ấm của Koo Bonhyuk. Cậu đứng dậy giúp anh xách đồ rồi lại im lặng quay về giường, từ đầu đến cuối không nói câu nào. Hanbin biết cậu giận vì mình đi mà không báo với ai, nên sau khi bỏ hết đống đồ trên tay xuống liền bước tới ôm em, cất giọng nịnh hót:
   - Mới đi có một tí mà anh nhớ em ghê luôn á!
   - Ồ, thật hả?
   - Thật chứ, vừa về tới là xông đến ôm em liền đây nè!
    Koo Bonhyuk liếc mắt nhìn anh, đáp:
   - Em rất là hiểu anh nên đừng có nghĩ dùng chiêu này dỗ em.
     Cậu thở dài, kéo anh vào lòng ôm chặt, lại nói tiếp:
   - Lúc nãy em tỉnh dậy mà không tìm được anh, biết em lo lắm không? Ít nhất anh muốn đi đâu cũng phải nói với em chứ, em sẽ đi cùng anh mà!
   - Tại thấy em ngủ ngon quá nên anh không nỡ gọi, lần sau anh sẽ rút kinh nghiệm, xin lỗi em.
   - Đừng xin lỗi, em vì lo lắng cho anh mới giận chứ không phải là đang bắt lỗi anh đâu.
   - Biết rồi.
   Xoay người lại lấy cho cậu một chai nước ép, anh nói thêm:
   - Lúc nãy anh ở cửa hàng tiện lợi gặp được fan của chúng ta đấy!
   - Sao anh biết?
   - Anh nghe họ gọi tên anh, lúc đầu anh còn sợ nghe nhầm cơ, nhưng lúc Hyeongseop đến họ lại gọi cả tên em ấy nữa, mà bọn anh đều đeo khẩu trang nhé, nên anh mới chắc chắn họ là fan của mình đấy.
   Koo Bonhyuk nghe anh suy luận thì bật cười, trong lòng lại không ngừng cảm thán: bé cưng của mình sao có thể đáng yêu đến vậy chứ, đáng yêu đến mức không đỡ nổi luôn đó trời ơi!!!!
  
                       *****

    Tình hình là người khiến cậu Koo ghen đã lên sóng rồi nha🤣!

CÚN NHỎ VÀ HƯỚNG DƯƠNG (Đã hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ