"Anh ấy đang cùng mình đi dạo trong vườn thì ngất xỉu, bỗng dưng mình thấy sợ, sợ lắm. Anh ơi!"
"Mỗi ngày mình đều ở bên cạnh kể cho anh ấy nghe thật nhiều chuyện cũ, nhưng đã bốn hôm rồi mà anh ấy vẫn ngủ mê man chưa chịu tỉnh dậy, hay là anh giận em chuyện gì sao? Em xin lỗi, chỉ cần anh muốn thì cái gì em cũng sẽ sửa mà, anh ơi!"
"Mình ra ngoài có việc, lúc quay về tình cờ nhìn thấy một bạn nhỏ bán hoa trên đường, hình như cũng đã lâu mình không tặng hoa cho anh ấy rồi, quyết định mua cho anh một bó hướng dương thật to, lúc anh nhìn thấy chắc sẽ vui lắm. Đã là ngày thứ mười rồi anh vẫn chưa chịu dậy, anh không thương em nữa sao? Anh ơi!"
"Hôm nay cũng có nhiều người đến thăm anh nhưng em không vui, em không cho bọn họ vào. Anh của em chắc chắn đang rất mệt mỏi nên em phải bảo vệ giấc ngủ của anh thật tốt, nhưng mà anh có thể đừng cứ ngủ mãi như vậy được không? Em thật sự rất nhớ, rất nhớ anh rồi, anh ơi!"
"Mình nói với anh là hôm nay mình không thương anh nữa, mình ghét anh rồi. Mình biết anh sẽ tức giận nếu nghe điều này, chắc chắn sẽ mắng mình rất to, không chừng cũng sẽ dỗi không thèm nhìn mặt mình nữa ấy chứ, nhưng chỉ cần anh ấy chịu thức giấc, mắng chửi hay đánh mình thì mình cũng sẽ vui vẻ chịu đựng hết. Mau mở mắt ra nhìn em đi, đừng ngủ mãi thế có được không, anh ơi!"
"Bác sĩ kêu mình ra ngoài gặp mặt, lúc mình quay lại phòng thì anh ấy đã tỉnh rồi. Mình vui lắm, chỉ kịp gọi tên anh rồi cứ thế đứng tại chỗ khóc òa lên. Thế nhưng anh chỉ nghiêng đầu qua nhìn mình, không an ủi, không dỗ dành. Không một chút yêu thương trong ánh mắt, chỉ có ngạc nhiên và xa lạ. Cho đến khi anh hỏi mình là ai thì mình hoàn toàn gục ngã, anh ơi!"
"Mình đưa anh về nhà rồi, dù vẫn chưa nhận ra mình nhưng anh không còn vẻ xa cách như lúc mới tỉnh lại nữa. Bác sĩ bảo mình hãy cố gắng chăm sóc anh thật tốt, hi vọng may mắn sẽ mỉm cười với mình. Thật ra so với việc mỗi ngày nhìn anh nằm mê man một chỗ thì anh như bây giờ đã là rất tốt rồi, mình nhất định sẽ kiên trì, sẽ yêu thương anh nhiều hơn một triệu lần nữa, chỉ cần anh còn ở đây, với mình vậy là đủ rồi. Em sẽ chờ đến lúc anh nhớ ra em là ai, chỉ mong anh đừng để em chờ quá lâu được không, anh ơi!"
************
Mỗi ngày Koo Bonhyuk đều sẽ dậy thật sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho Hanbin, đều là những món mà anh thích nhất. Mỗi ngày, Koo Bonhyuk đều sẽ kiên trì trả lời mấy câu hỏi duy nhất lặp đi lặp lại của Hanbin:
- Cậu là ai?
- Em là Koo Bonhyuk, là người anh yêu nhất cũng là người yêu anh nhất!
- Tôi yêu cậu sao? Nhưng tôi không nhớ.
- Đúng vậy, anh chính là người yêu của em, bây giờ anh vẫn chưa nhớ ra nhưng một ngày nào đó nhất định anh sẽ nhớ ra thôi. Tạm thời không nhớ cũng không sao, em vẫn sẽ luôn ở đây, bên cạnh anh.
- Cậu sẽ không rời đi, thật sao? Dù có thể tôi sẽ vĩnh viễn như bây giờ?
- Không sao cả, chỉ cần mỗi ngày được nhìn anh như thế này em cũng đã mãn nguyện rồi.
Hanbin nhìn cậu, trong đầu vẫn chẳng thể tìm được chút kí ức nào, nhưng không hiểu sao tim lại nhói lên. Cảm giác đau thương này là gì anh không giải thích được, chỉ biết mình rất muốn ôm người trước mặt mà thôi. Anh dang tay, nhìn cậu dè dặt hỏi:
- Tôi có thể ôm cậu không?
BẠN ĐANG ĐỌC
CÚN NHỎ VÀ HƯỚNG DƯƠNG (Đã hoàn)
FanfictionBên nhau càng lâu, yêu thương càng nhiều, nên biết trân trọng người bên cạnh mình mới là chân lý.