Chương 6

810 70 11
                                    

     Trước khi về nhà, các thành viên đã hẹn nhau sẽ cùng quay lại, chỉ có Koo Bonhyuk rời đi sớm nên không biết. Sáng sớm, Euiwoong gửi tin nhắn cho cậu hỏi giờ xuất phát nhưng đợi mãi không thấy cậu trả lời. Nghĩ cậu đang bận nên chỉ nhắn thêm một tin báo thời gian và địa điểm hẹn rồi thôi.

    12h trưa, mọi người lần lượt có mặt, riêng anh trai họ Koo vẫn bặt tăm. Jaewon hỏi Euiwoong:
   - Cậu chắc mình đã gửi tin nhắn cho ảnh chưa?
   - Chắc mà!
    Nói rồi lấy điện thoại ra cho mọi người xem tin nhắn, mới phát hiện ông thần kia đến xem cũng chưa xem luôn. Hyeongseop nghĩ chắc cậu ấy có việc nên bảo Euiwoong:
    - Gọi điện thử xem, nếu em ấy không đến kịp thì tụi mình đi trước, anh Hanbin vẫn đang đợi ở nhà kìa.
     Euiwoong gật gật, nhưng lần này cũng y chang tin nhắn kia, không ai trả lời. Cậu Kim đứng khoanh tay càm ràm:
    - Ông già này, bộ nghỉ 2 ngày về nhà ổng tranh thủ lấy vợ luôn hay gì mà bận dữ vậy???
    Byeongseop nghe cậu nói thì bật cười:
   - Đợi gặp ổng đi rồi hỏi!
    Taerae nghe câu trả lời có cũng như không của anh trai, còn chưa kịp phát tiết đã bị Jaewon túm cổ lôi đi, xe đến rồi!
     
   
       Lúc về đến nơi, vốn định sẽ dành cho anh cả điều bất ngờ nhưng người ra mở cửa lại là người từ sáng giờ không thể liên lạc được: Koo Bonhyuk! Tất cả đều ngạc nhiên, Taerae hỏi:
     - Sao lại là anh?
    Tránh qua một bên cho cả đám đi vào, Koo Bonhyuk vặt lại:
    - "Sao lại là anh?", tại sao không thể là anh chứ?
    Đến lượt Hyeongseop hỏi:
    - Nhưng điện thoại em đâu, nhắn tin không trả lời mà gọi cũng không nghe máy nữa?
    - Xin lỗi anh, sáng giờ em không cầm máy.
    -Anh làm gì mà bận rộn dữ vậy?
    Cậu Koo dùng ánh mắt phán xét "con nít bớt tò mò" nhìn em Út, lúc này Byeongseop mới lên tiếng:
    - Anh Hanbin đâu rồi?
    - Ảnh đang ngủ trong phòng.
    - Anh về lúc nào thế?
    - Tối hôm qua.
    Tối hôm qua? Tin tức chấn động gì đây? Euiwoong nhìn cậu:
     - Anh... hổng lẽ anh có bạn gái thiệt?
   Cái này thì không thể trách bọn họ nghĩ nhiều được, vì nếu là bình thường, mỗi khi có kì nghỉ, Koo Bonhyuk luôn là người quay lại trễ nhất, chưa lần nào ngoại lệ hết. Thế mà đợt này, cậu ta chẳng những về sớm nhất, còn là về ngay trong ngày đầu tiên luôn, kì quái.
    - Không có bạn gái! Mà định đứng đây hỏi hoài vậy hả? Mọi người đã ăn gì chưa? Anh Hanbin có nấu cơm đấy.
     Tuy cậu ta nói không phải rồi nhưng sao cứ thấy không đáng tin, chỉ có điều dù chưa vừa lòng với câu trả lời thì vẫn nên dừng lại là hơn, hỏi thêm một hồi nữa sẽ chọc cậu ấy nổi khùng không chừng.

     Hanbin ngủ không sâu lắm, đang mơ màng thì bị tiếng ồn ngoài phòng khách đánh thức. Anh ngồi dậy bước ra ngoài,
Koo Bonhyuk nghe thấy tiếng mở cửa, quay lại nhìn anh, nói:
    - Anh dậy rồi à?
Xong vẫy vẫy tay:
    - Qua đây!
Hanbin chẳng cảm thấy có gì sai, bước thẳng đến bên cạnh cậu ngồi xuống:
    - Mọi người về bao giờ thế?
    - Mới được một lúc thôi ạ, bọn em làm anh tỉnh à?
    - Không có đâu!
    Nói xong nghiêng người dựa trên vai Koo Bonhyuk than thở:
    - Cổ anh đau!
    - Chắc tại anh nằm nghiêng lâu quá đó.
   Cậu đưa tay xoa xoa giúp anh, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt hoang mang của mấy người còn lại. Jaewon ho ho mấy cái nói muốn đi tắm, lôi theo Euiwoong về phòng, 3 người còn lại cũng nhanh chóng đứng dậy, bọn họ có cùng thắc mắc cần được giải đáp!!!!!  
    Nhìn theo đám người kia rời đi, Koo Bonhyuk cảm thấy rất hài lòng, Hanbin có thể chưa cần biết tình cảm của cậu, nhưng 5 người còn lại nhất định phải biết, cần đề phòng vẫn nên đề phòng mà, không phải sao!

   
     Để tránh bị 2 kẻ kia bất ngờ đi vào, 5 người quyết định chọn phòng Hyeongseop, đóng chặt cửa rồi tụ lại một chỗ thì thầm bàn tán:
    - Anh Hyuk ảnh đang làm trò gì vậy?
    - "Qua đây!", ảnh kêu anh Hanbin mà như kêu em vậy đó!
    - Hèn chi cả ngày nay không cầm điện thoại.
    - Hôm qua còn chạy về sớm nhất nữa
    - Hình như lúc nãy ảnh bảo không có bạn gái?
    - Nó bảo không có bạn gái chứ đâu có nói là bạn trai đâu!
    - Mọi người có đang nghĩ nhiều quá không vậy?
    - Không hề, Koo Bonhyuk là ai chứ? Cậu thấy ổng đối xử với ai như vậy chưa? Trong cái nhà này có giường của ai được ổng leo lên chưa, vậy mà ổng ngủ cả đêm trên giường anh Hanbin đó!
    - Anh Hanbin biết không nhỉ?
    - Hyuk nó đâu cần ảnh biết, nó cần tụi mình biết là được rồi.
    - Ổng xem tụi mình là tình địch đấy à? Em ra xử ổng!!!!
    - Thôi thôi, mọi chuyện còn chưa rõ ràng đâu, đừng có quên lúc Hyuk nổi giận đáng sợ như thế nào chứ.
    - Anh chỉ muốn hỏi một chuyện thôi, nếu 2 người đó là thật thì mọi người tính sao? Có ủng hộ không? Có ghét bỏ không?
    - Chỉ cần 2 người họ đều tình nguyện là được, còn nếu ổng nghĩ anh Hanbin là người nước ngoài không ai bảo vệ rồi muốn làm gì làm thì em sẽ xử ổng đầu tiên.
    - Đúng vậy, nếu 2 người đều có tình cảm với đối phương thì em sẽ ủng hộ.
    - Em cũng thế!
    - Vậy tạm thời chúng ta xem như không biết, cứ để mọi chuyện bình thường đi, đừng làm họ khó xử.
    - Em thấy là tụi mình khó xử thì có, xem ánh mắt của ổng lúc nãy nhìn anh Hanbin ý, làm em ngại muốn chết luôn!
  .
  .
  .

    Sau bữa tối, vì còn khá sớm nên Euiwoong rủ mọi người xem phim cùng mình, là một bộ phim ma. Hanbin vừa nghe tên đã muốn lắc đầu ngay lập tức, nhưng bản thân là anh cả mà lấy lí do sợ ma để không xem chắc sẽ bị cười cho thối mũi, anh đành nuốt lại lời từ chối vào bụng. Đông người như vầy chắc không sao đâu nhỉ?
   Đèn tắt, phim chiếu được 10 phút Hanbin đã thấy hối hận với quyết định của mình, sĩ diện làm gì không biết nữa!
   Koo Bonhyuk biết anh sợ nên lúc chọn chỗ ngồi đã kéo anh lại gần mình. Khi cả đám bị dọa cho hét lên, cậu cũng giật bắn người nhưng lại thấy anh vẫn im ru chẳng phát ra âm thanh nào, cứ tưởng anh còn bình tĩnh lắm, ai dè lúc quay qua nhìn anh mới biết anh bị hù cho đơ người, hoàn toàn rơi vào trạng thái chết lặng. Cậu vội vàng lên tiếng:
   - Em muốn đi ngủ, không xem nữa đâu.
   Nói xong đứng dậy kéo theo anh đang sững sờ đi thẳng về phòng. Taerae gọi với theo:
   - Nhưng sao anh Hanbin cũng đi?
   Koo Bonhyuk không quay đầu, đáp:
   - Anh không dám ở một mình!

     Hanbin nằm trên giường một hồi lâu vẫn chưa nhắm nổi mắt, trong đầu đang chạy tám ngàn cảnh phim vừa qua, tiếng nhạc, tiếng hú... Rùng mình một cái, anh vội vàng kéo chăn đắp kín đầu. Cậu đứng bên dưới nhìn hành động của anh, cuối cùng cũng ra tay.
   - Anh, em sợ! Em không dám ngủ.
   - Vậy giờ phải làm sao? Hay anh nằm cùng em một lúc nhé? Khi nào em ngủ rồi anh sẽ đi.
   - Được ạ, anh xuống đây.
  Cậu nhường vị trí bên trong cho anh, vừa nằm xuống đã nghiêng người về phía anh, miệng thì càu nhàu:
   - Không hiểu sao cứ phải xem thứ quỷ quái đó vào buổi tối, hù chết em rồi.
   Hanbin thấy cậu tỉnh bơ chả có chút gì gọi là sợ hãi như cậu nói, anh bỗng nhận ra không phải cậu sợ ma, là cậu biết anh nghĩ gì nên chỉ muốn giúp anh giữ mặt mũi thôi. Anh xoay người, mặt đối mặt nhìn cậu một lúc mới nói:
   - Sao em hiểu anh thế nhỉ?
   - Hả?
   - Không cần giả vờ!
   - À!
  Cả 2 cùng bật cười, cậu đưa tay kéo tay anh, sờ mấy vết lõm trong lòng bàn tay:
   - Anh định đấm ai mà nắm chặt thế, muốn thủng lỗ luôn rồi này.
   - Em tốt thật đấy Hyuk à!
   - Anh biết là được.
   - Chúc em ngủ ngon!
   - Anh cũng vậy nhé!
  Tới lúc Hanbin đã mơ màng sắp ngủ, lại nghe cậu nói thêm:
   - Đừng lo lắng, có em bảo vệ anh!
   Ừ, có em bảo vệ anh, thật tốt!

         **

CÚN NHỎ VÀ HƯỚNG DƯƠNG (Đã hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ