Sáng sớm ngày nghỉ thứ 3, Euiwoong đang ngủ thì mẹ gọi, bảo có bạn tới tìm. Mắt nhắm mắt mở bước ra phòng khách, cậu nhìn thấy là Koo Bonhyuk nên ngạc nhiên lắm:
- Sao anh lại ở đây?
- Anh không được ở đây à?
- Không phải, ý em là sao mới giờ này anh đã có mặt ở nhà em rồi.
Tay cậu chỉ đồng hồ treo tường, 7 giờ sáng, ánh mắt tò mò nhìn anh một lúc thì tự đưa ra kết luận:
- Em biết tại sao rồi, nhưng anh đã đến muộn một bước.
- Hả?
- Anh Hanbin đi từ hôm qua rồi.
- Tại sao?
- Thì có người tìm chứ sao! Buổi trưa có bạn ở công ty cũ gọi cho anh ấy nói hôm nay họp mặt, muốn mời ảnh đến tham gia, nên anh Hanbin đã một mình quay về kí túc xá từ chiều hôm qua rồi.
Koo Bonhyuk chẳng biết phải nói cảm giác trong lòng mình là gì, có thất vọng, có buồn, cũng có cả tức giận. Euiwoong nhìn anh sắc mặt thay đổi, sợ chưa đủ cháy to nên quạt thêm:
- Anh biết ảnh đi gặp ai không? Anh biết mấy người được fan ghép đôi với ảnh hồi thi show sống còn ngày xưa không?
Koo Bonhyuk im lặng nhìn cậu, Euiwoong tiếp tục nói:
- Toàn là những người thân thiết với ảnh nhất hồi đó, fan couple của bọn họ cũng đông nữa, mà mấy người này còn tự nhận siêu thích anh Hanbin luôn.
- Sao em biết?
Euiwoong bày ra vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, hỏi lại:
- Năm nay là năm bao nhiêu rồi? Anh chỉ cần mở điện thoại lên thì có cái gì mà không tìm được chứ, video, hình ảnh, xem anh muốn hay không thôi!
- Anh biết rồi.
Nói xong thì đứng dậy định rời đi, Euiwoong kéo tay anh hỏi:
- Sao anh mới tới đã muốn đi rồi?
- Anh về kí túc xá trước, chúc em và gia đình năm mới vui vẻ nhé!
Euiwoong nhìn theo anh, thầm cười khổ:
- Chỉ lần này thôi, sau này em sẽ không giúp anh nữa đâu. Anh cố mà giữ tình yêu của mình đi Koo Bonhyuk à.
Thật ra hôm qua Hanbin đã định gọi điện cho Koo Bonhyuk để nói về chuyện này nhưng bị Euiwoong cản lại, cậu bảo mình sẽ thông báo dùm anh rồi đẩy anh đi thu dọn hành lí. Cậu biết rõ người Hanbin sẽ gặp hôm nay là ai, những gì cậu nói với Koo Bonhyuk cũng không phải là bịa, ông anh ba ngốc nghếch nhà cậu nếu không nhanh chân lẹ mắt thì anh cả chắc chắn sẽ bị người ta cuỗm đi mất. Bọn họ ở ngoài nhìn 2 người này vờn qua vờn lại mà nóng ruột thay, đúng là hoàng đế chưa gấp mà thái giám đã gấp hộ rồi.
Hanbin đi một lúc thì Koo Bonhyuk về tới. Cả quãng đường dài cậu liên tục suy nghĩ miên man, vừa buồn vừa ấm ức nên trước khi vào nhà cậu đã ghé cửa hàng tiện lợi mua một đống nước có cồn. Vốn tửu lượng đã tệ lại còn đang trong cơn khó ở, cậu cứ thế nốc cạn hết lon này đến lon kia, một lát sau đã say bất tỉnh nhân sự.
Khi Hanbin về tới nơi, đập vào mắt là hình ảnh Koo Bonhyuk lăn quay trên ghế sô pha và một đống thứ lộn xộn đầy nhà. Anh bước đến gần lay lay vai cậu mà chẳng có phản ứng gì, đành tự mình dọn dẹp cái mớ ngổn ngang kia trước. Cố gắng đỡ người về phòng ngủ, bất thình lình bị cậu ôm chặt:
- Hanbin ơi!
- Ừ.
- Hanbin à! Em thích anh lắm anh biết không? Thích anh nhất trên đời luôn đó!
Không đợi anh trả lời, cậu tiếp tục:
- Nhưng mà anh không thích em!
Cậu nấc nhẹ, giọng chua xót, ngay cả cơn say cũng chẳng thể che lấp sự tủi thân của cậu:
- Anh ơi, thích em một chút thôi, được không?
Nói xong câu này thì buông anh ra, nhìn chằm chằm mặt anh, lại xoay người đi thẳng về giường:
- Oh Hanbin là đồ đáng ghét!
Từ đầu đến cuối cậu tự mình hỏi rồi tự mình đáp xong tự mình tức giận luôn, nhưng Hanbin không cảm thấy có gì sai, ngược lại còn rất vui vẻ. Anh bước đến cạnh giường, ngồi xuống hỏi cậu:
- Biết anh là ai không?
- Oh Hanbin xấu xa!
Anh buồn cười, tự hỏi có phải thằng nhóc này mượn cớ say rượu để mắng anh hay không, cuối cùng vẫn giúp cậu chỉnh chăn cho ngay ngắn, anh nói:
- Tỉnh rượu rồi nhất định phải tỏ tình cho đàng hoàng đó, biết chưa!
Đưa tay vỗ vỗ 2 má em, nhìn em thêm một lúc nữa anh mới đi ra ngoài.Nửa đêm, Koo Bonhyuk tỉnh giấc, ánh mắt ngơ ngác không định hướng. Thất thần một hồi lâu, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cậu bật dậy khỏi giường, chạy ra ngoài.
Hanbin đang ngồi trong phòng bếp viết viết vẽ vẽ, nghe tiếng động anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy là cậu thì mỉm cười:
- Em dậy rồi à?
- Dạ.
- Đi làm vệ sinh cá nhân đi, anh mua cháo cho em rồi, để anh hâm nóng lại cho. Nay lại còn bày đặt rượu chè bét nhè nữa chứ.
Koo Bonhyuk lí nhí đáp vâng, cậu xoay người về phòng, vừa đi vừa nghĩ không biết có nên hỏi anh hay không.
Lúc cậu quay trở lại, cháo đã được làm xong, anh đang đợi cậu. Koo Bonhyuk rụt rè tiến lại gần rồi ngồi xuống, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn anh, muốn từ trên mặt anh tìm ra chút thông tin gì đó nhưng hoàn toàn vô ích. Có vẻ như anh cũng đoán được cậu nghĩ gì nên chủ động lên tiếng trước:
- Em muốn hỏi gì à?
- Em ... anh về lúc nào thế?
- Lúc em say bí tỉ, nằm lăn ngoài phòng khách ý.
- Thế anh đưa em về phòng à?
- Ừ.
- Vậy em có nói cái gì hay làm cái gì kì cục không?
Cậu lấm lét nhìn anh, thầm cầu mong anh sẽ lắc đầu, nhưng anh đã nghiêm túc đáp lại cậu:
- Có, nói nhiều nữa là đằng khác!
Koo Bonhyuk thật sự muốn khóc rồi, bia rượu hại thân mà, cậu im lặng cúi đầu ăn cháo, không dám hỏi thêm câu nào nữa. Nhưng lần này anh nhất quyết không để cho cậu như ý:
- Em không có gì muốn nói với anh à?
- Nói gì cơ?
- Anh đang hỏi em mà?
- À!
Phải nói sao với anh ấy bây giờ? Bảo rằng lời người say không đáng tin? Hay là bảo mình không nhớ gì cả? Koo Bonhyuk ơi mày điên rồi!!!
Hanbin im lặng nhìn em, thấy cậu cứ khuấy cái muỗng mãi không múc lên được miếng nào, vẫn là không nỡ nhìn em như thế, cuối cùng đành tự mình ra trận:
- Anh nghe Woong nói rồi!
- ...
- Cậu ấy đùa em thôi, anh không có đi hẹn hò gì đâu, chỉ là buổi gặp mặt của bạn bè cũ thôi.
- ...
- Anh biết em tức giận vì anh đã giấu em, anh xin lỗi!
-...
- Còn nữa, anh định đợi sau khi debut xong mới nói với em, nhưng mà có vẻ không ổn rồi. Hyuk à, anh cũng thích em lắm, thích rất lâu rồi, ngày càng thích nhiều hơn nữa, phải làm sao bây giờ đây?
Koo Bonhyuk yên lặng nghe anh nói, đến câu cuối cùng thì cậu cúi gằm mặt, giọng nức nở:
- Em yêu anh, Hanbin à! Em thật sự rất yêu anh!
Hanbin dang tay, 2 mắt cũng đỏ hoe nhìn em mỉm cười. Koo Bonhyuk bước tới ôm anh, nghiêng đầu hôn nhẹ lên tóc anh, lại siết chặt vòng tay thêm một chút. Cậu thì thầm bên tai anh:
- Hanbin à!
- Ừ!
- Hanbin ơi!
- Ơi!
- Em có đang mơ không?
Anh không trả lời, cách cậu ra một chút, nhìn chăm chú vào mắt cậu, cuối cùng tiến lại gần, kiễng chân, hôn lên khóe môi em một cái, lại tách ra. Nhìn em bị bất ngờ đến ngớ người, anh lại tiến tới hôn lên má, rồi cằm, trán, cuối cùng là đôi mắt còn ướt nước của em. Sau đó đứng khoanh tay, hỏi:
- Còn mơ nữa không?
Bị anh làm cho cười thành tiếng, cậu vươn tay kéo anh về phía mình, siết chặt anh trong lồng ngực, vùi mặt vào cổ anh, không ngừng gọi anh:
- Bảo bối nhỏ của em, Hanbin của em, em yêu anh lắm, rất yêu anh, cực kì yêu anh, Hanbin à!!!
- Ừ, anh biết rồi. Cảm ơn em nhé Hyuk, cảm ơn vì đã yêu anh!******
Viết 1 cái hun mà bao nhiêu chữ nghĩa của tui nó đình công hết rồi, khó vãi các bà ạ!!!
Mà tui nghĩ kĩ rồi, drama hẹn các vị bộ sau nhé, lần này tui chỉ muốn dành cho 2 nhỏ sự ngọt ngào thôi😄!
BẠN ĐANG ĐỌC
CÚN NHỎ VÀ HƯỚNG DƯƠNG (Đã hoàn)
FanfictionBên nhau càng lâu, yêu thương càng nhiều, nên biết trân trọng người bên cạnh mình mới là chân lý.