Trước khi Hanbin đến, Koo Bonhyuk trong mắt các thành viên là người khá lạnh lùng, nhút nhát, ngại giao tiếp, sợ người lạ. Hoàn cảnh bắt buộc phải xã giao thì không nói, thời gian khác, nếu có thể không cần xuất hiện cậu ta tuyệt đối sẽ chạy càng xa càng tốt.
Hanbin có lẽ là duy nhất, cũng là ngoại lệ của cậu. Từ những ngày đầu tiên gặp nhau, dù chẳng có ý nghĩ gì sâu xa thì cậu cũng đã luôn dùng sự ấm áp của mình để giao tiếp với anh. Cậu cho anh chỗ dựa, cho anh an ủi, đem chút mềm mại ít ỏi của bản thân giúp anh vượt qua những khoảnh khắc yếu lòng . Khi đã xác định được tâm ý của mình, cậu lại càng nâng niu anh hơn. Không vồ vập, không làm gì quá phận, nhưng cách cậu chăm sóc cưng chiều Hanbin, người có mắt nhìn đều sẽ nhận ra: Koo Bonhyuk rất dịu dàng, mà sự dịu dàng ấy cậu chỉ dành cho người cậu thương thôi.
Nhưng thương nhau lắm thì cắn nhau đau, anh Oh và anh Koo cũng không chạy thoát được cảnh này.
Chuyện là, công ty đã quyết định xong ngày debut cho nhóm bọn họ nên có rất nhiều việc phải làm, thời gian luyện tập tăng lên khiến mọi người đều kiệt sức. Hanbin cũng không ngoại lệ, nhưng anh lại không chịu nghỉ ngơi, lúc nào nhìn thấy anh cũng là đang trong trạng thái hoạt động, nhiều lúc hăng say đến nỗi quên cả ăn, người ngày càng gầy đi, 2 cái má bánh bao cũng hóp lại. Các em xót anh, nhất là Koo Bonhyuk, nhưng khuyên thế nào anh cũng không nghe. Trong lòng anh biết rõ để đi được đến bước này bản thân phải đánh đổi những gì, anh không muốn xảy ra bất cứ sai sót nào.
Sáng nay, 3 người còn lại trong phòng bị tiếng chuông báo thức của Hanbin gọi tỉnh, mà anh thì vẫn im lìm. Euiwoong bảo chắc anh mệt quá nên ngủ say, định tắt điện thoại giúp anh nhưng Koo Bonhyuk đã đứng lên. Cậu leo lên giường anh, thấy anh như con mèo nhỏ cuộn tròn trong chăn liền vỗ nhẹ:
- Anh ơi, dậy thôi!
Hanbin mơ màng ngẩng đầu lên, đáp:
- Dậy liền đây!
Uể oải bò ra khỏi chăn, vừa xuống đến nơi anh đã lại ngã vật lên giường cậu. Thấy anh có vẻ không đúng lắm, cậu hết chạm trán lại sờ cổ, may quá không có sốt, nhưng vẫn lo lắng hỏi:
- Anh đau ở đâu à?
Mặt anh nhăn nhó:
- Hơi khó chịu tí thôi.
- Em nói Woong xin nghỉ giúp anh.
Còn chưa kịp đi đã bị Hanbin kéo lại, ngay lập tức từ chối:
- Anh không cần nghỉ ngơi, uống chút thuốc là được rồi.
- Không được, những ngày qua anh vất vả rồi, tạm nghỉ vài hôm dưỡng sức đã, nhé.
- Anh rất khỏe, dưỡng sức gì chứ. Với lại anh cũng quen rồi, ngày xưa có một mình anh còn vượt qua được mà, không sao đâu.
Nói xong còn cười cười vỗ vai cậu, bày tỏ bản thân hoàn toàn ổn. Koo Bonhyuk nhìn anh một lúc rồi không nói thêm gì nữa, đứng dậy đi ra ngoài. Còn lại một mình trong phòng, Hanbin đưa tay vỗ vỗ đầu, đau quá! Anh đứng tựa lưng vào tường, cảm giác tay chân bủn rủn, đầu như muốn vỡ ra làm đôi, thật khó chịu. Vốc mấy vốc nước lên mặt cho tỉnh táo, chờ cơn đau dịu đi mới bước ra.
Ngoài phòng khách, mọi người đều đang đợi anh. Thấy tụi nhỏ lo lắng nhìn mình, anh liền giống như mọi ngày, vui vui vẻ vẻ không thể hiện ra chút mệt mỏi nào:
- Anh không sao thật mà, đi làm thôi nào, trễ rồi đó!
Thấy Koo Bonhyuk không nói gì, anh bước đến kéo tay cậu, nhưng lần này cậu gạt tay anh ra, đứng dậy quát lên:
- Anh cảm thấy vui vẻ lắm hả? Tại sao lại không chịu nghỉ ngơi, sao không chịu thương lấy bản thân mình chứ? "Quen rồi", quen rồi nên anh thoải mái ngược đãi mình như vậy à? Anh quen rồi nhưng em không quen, anh không xót thân anh nhưng em xót. Anh lớn rồi chứ không phải là con nít, đừng cứng đầu như vậy có được không?
Nói xong cậu không thèm quay đầu lại, một đường đi thẳng ra xe. Jaewon nhìn theo bóng lưng cậu, lại nhìn anh đang sững sờ, kéo tay anh:
- Anh đừng giận ảnh nha, tại ảnh lo cho anh nên mới xúc động như thế. Đi thôi, lên xe rồi nói.
Nếu là bình thường, Koo Bonhyuk nhất định sẽ đợi anh ngồi rồi mới đi vào ngồi cạnh anh, hôm nay cậu đi thẳng lên ghế phụ, nón kéo thật thấp che lại cảm xúc trong mắt, lạnh lùng đến đáng sợ. Hanbin biết rõ cậu giận mình, nhưng có lẽ là vì trong người không thoải mái, đã không được dỗ lại còn bị mắng, anh cũng ngang bướng không chịu cúi đầu, dỗi ngược lại cậu luôn.
Không khí căng thẳng giữa 2 người làm các thành viên còn lại rất áp lực. Lúc luyện tập thì không có chuyện gì, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi là 2 người 2 thế giới, hoàn toàn ngó lơ đối phương.
Kết thúc một ngày nặng nề, về đến nhà Hanbin liền đi thẳng về phòng, tắm rửa rồi leo lên giường, trùm chăn kín đầu, anh thật sự rất mệt. Một lúc sau, có tiếng Hyeongseop gọi anh:
- Anh uống thuốc đã rồi hãy ngủ nhé, em có đem theo nước luôn nè.
- Cám ơn em, để em phải đi mua thuốc cho anh, làm phiền em quá.
- Không phải...
- Hả?
- Không có gì, anh uống đi. Anh, đừng vất vả quá nhé, tụi em lo lắng lắm đó. Còn nữa, Hyuk em ấy chỉ là quan tâm anh thôi, anh đừng giận nha!
- Anh biết rồi!
Hyeongseop rời đi, Hanbin uống thuốc xong lại nằm xuống. Anh biết Koo Bonhyuk lo lắng cho mình, anh cũng biết bản thân không đúng, nhưng trong lòng anh cảm thấy tức giận, cậu ấy quát anh to thế làm gì chứ? Hanbin hoàn toàn không nhận ra, anh bị Koo Bonhyuk bao dung đến dưỡng thành thói quen mất rồi.
Nửa đêm, khi tất cả mọi người đều đã ngủ say, Koo Bonhyuk mới về phòng. Cậu đứng ở dưới thật lâu, cuối cùng vẫn là không nhịn được, lại leo lên giường anh. Thường ngày thấy anh bé bé xinh xinh rất muốn nựng, nay vẫn cái con người đó, nhưng cả người cả chăn cuộn lại chỉ chiếm một góc giường, anh không nhận ra mình đã gầy lắm rồi sao? Cậu tiến lại ngồi gần anh, không nói gì cũng không làm gì, cứ bất động một chỗ như thế. Mãi một lúc sau cậu mới chạm nhẹ vào chỏm tóc lộ ra bên ngoài chăn của anh, nói khẽ:
- Em phải làm sao đây, phải làm sao với anh bây giờ đây!
Một cục yên tĩnh bỗng dưng động đậy, có một bàn tay nắm lấy tay Koo Bonhyuk, giọng anh từ trong chăn truyền ra:
- Đừng quát anh nữa là được, anh không thích đâu.
Nói xong kéo chăn xuống khỏi đầu, anh mỉm cười nhìn cậu:
- Xin lỗi vì đã làm em lo lắng!
Hanbin vốn ngủ không sâu, lại bị hành động trèo lên giường của cậu đánh thức, vẫn còn ấm ức nên anh cố tình nằm im xem cậu định làm gì, nhưng đợi mãi đợi mãi, cuối cùng lại nghe được câu nói đầy bất lực ấy của cậu, không nhịn được nữa mới lên tiếng.
Động tác của anh dọa Koo Bonhyuk tí nữa thì hét lên, sau lại nghe anh xin lỗi mình, cậu liền thút thít khóc. Lần này đến lượt Hanbin hết hồn, lồm cồm bò dậy, chủ động ôm lấy em:
- Làm sao thế làm sao thế? Anh xin lỗi mà, em đừng khóc!
Chả biết chọt trúng chỗ nào của cậu Koo, anh càng nói cậu càng khóc dữ hơn, cuối cùng là vòng tay ôm chặt anh, nói trong tiếng nấc:
- Em không cố ý tức giận với anh.
- ...
- Em thật sự rất lo lắng cho anh, mà anh lại quá cứng đầu, nói gì cũng không nghe lọt tai.
-...
- Anh có thể mạnh mẽ, có thể làm những gì anh muốn, nhưng đừng tự hành hạ mình như thế được không?
-...
- Đừng nói với em những câu như quen rồi, em sẽ rất khó chịu. Ngày trước em chưa gặp anh, em không thể can thiệp được, bây giờ em ở đây, em tuyệt đối sẽ không để anh phải một mình, anh hiểu không?
Koo Bonhyuk vẫn lải nhải không ngừng, nhưng Hanbin không cảm thấy khó chịu. Anh yên lặng để em ôm mình, cảm nhận nước mắt của em thấm qua vải áo, nghe tiếng tim của bản thân đập thình thịch trong lồng ngực. Mãi đến lúc không còn nghe gì nữa, vai cũng trĩu nặng xuống mới nhận ra em ấy ngủ mất rồi. Anh nghiêng đầu, nói nhỏ vào tai em:
- Cảm ơn em và cũng xin lỗi em. Ngủ ngon nhé, Cún con!***
Định tạo drama cho đỡ nhạt nhưng mà vẫn không nỡ hành 2 cục cưng, thôi cho tí chiến tranh lạnh để lấy cảm xúc vậy😂.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÚN NHỎ VÀ HƯỚNG DƯƠNG (Đã hoàn)
FanfictionBên nhau càng lâu, yêu thương càng nhiều, nên biết trân trọng người bên cạnh mình mới là chân lý.