Chương 3

872 75 4
                                    

Vì Hanbin vừa đến nên hôm nay công ty cho cả nhóm được nghỉ, vừa là giải lao vừa là để anh có thời gian làm quen với mọi người thêm một chút nữa.

Ăn sáng xong, Hanbin đề nghị đi cửa hàng tiện lợi mua ít đồ. Anh để ý thấy trong phòng bếp có tủ lạnh, bản thân lại là một người thích nấu nướng, vì thế muốn đi mua ít nguyên liệu về trữ sẵn, có thời gian sẽ nấu một chút. Nghe anh nói còn biết làm bánh nữa nên tụi nhỏ háo hức lắm, dù sao cũng rảnh rỗi, cả hội liền kéo nhau đi luôn.
Vừa bước vào cửa hàng tiện lợi, Taerae ngay lập tức chạy đến quầy kem. Mấy hôm nay nhiệt độ tăng lên, nhìn thấy kem mắt thằng nhỏ sáng rỡ, mà anh cả như Hanbin cũng không ngoại lệ. Hai anh em xúm xít quanh tủ, lựa lựa chọn chọn, nhìn như hai đứa trẻ con đang tranh nhau xem vị nào ngon hơn, làm Seop đứng một bên không nhịn được nữa phải đến lôi cả hai đi.
Sau khi mua xong đồ cần thiết, Euiwoong đề nghị đi ăn, dù sao về nhà cũng phải đặt đồ ăn ngoài, thôi thì ăn luôn rồi về, đỡ phải dọn dẹp.

Buổi chiều các thành viên đều có việc phải ra ngoài, chỉ còn Hanbin và Koo Bonhyuk ở nhà. Trong phòng ngủ, Hanbin lôi máy ảnh đã lâu không dùng ra, lau lau chùi chùi, vừa đi vừa đưa lên ngắm nghía. Hình ảnh Hyuk đang tựa vào sopha ngủ gật lọt vào ống kính của anh, không chần chừ, anh bấm chụp luôn. Sau đó nhẹ nhàng đến bên cạnh gọi cậu:
- Em về phòng ngủ đi, nằm thế này đau lưng đó.
Gọi mấy lần mà cậu ấy vẫn không tỉnh, nhớ ra sáng nay Woong bảo Hyuk khi ngủ khó gọi dậy lắm, anh quyết định dùng tay lay cậu:
- Nè, Hyuk à ...
Bất ngờ, cậu vươn tay xoa xoa đầu anh:
- Mèo con à, ngoan, cho anh ngủ tí thôi, đừng nghịch nữa!
Cái gì?????? Mèo con!!!!!!! Nhóc này ngủ mớ hả ta?
Hanbin bị cậu xoa đầu, sốc đến sững người, lại nghe cậu ta gọi mèo con, cảm thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười, liền giơ máy ảnh lên tách tách thêm vài tấm nữa, sau đó về phòng vác cho cậu cái chăn, rồi kệ cậu luôn.

Lúc Koo Bonhyuk tỉnh dậy, trời đã tối đen. Cậu xoay xoay cổ, phát hiện trên người mình có cái chăn rơi xuống, nghĩ tới hôm nay có mình với Hanbin ở nhà, chắc là anh ấy đắp cho mình rồi, nhưng mà anh ấy đâu nhỉ? Cậu đứng lên ôm chăn lững thững về phòng, không có ai. Phòng khách không có, phòng bếp cũng không luôn. Đèn trong nhà sáng trưng, hay anh ấy mới ra ngoài rồi?
Trong lúc cậu đang loay hoay tự hỏi thì cửa mở ra, Hanbin bước vào, nhìn thấy cậu gương mặt ngốc ngốc, tóc tai bù xù, vẫn chưa tỉnh hẳn liền bật cười:
- Em dậy rồi hả? Anh mua đồ ăn tối rồi nè, đợi mọi người về rồi ăn luôn nhé!
Ngơ ngơ ngác ngác bị anh đẩy về phòng, trước khi đóng cửa lại anh còn dặn:
- Đi tắm đi nhé, ngày nào cũng tắm muộn không tốt cho sức khỏe đâu!
Nói xong thì đi mất, bỏ lại cậu Koo vẫn đang ngây ra như phỗng.

Lúc ăn tối, mọi người kể lại một chút buổi chiều của mình, chỉ Koo Bonhyuk là chẳng có gì để kể. Hanbin bảo muốn cùng mọi người chụp tấm ảnh đầu tiên với nhau, thế là cả đám bu lại sau lưng anh, tạo đủ kiểu dáng. Lúc cùng anh xem lại ảnh, lướt lướt thì gặp ngay cái ảnh cậu Koo ngủ trên ghế, Taerae hỏi:
- Ồ, là anh Hyuk nè! Anh chụp lúc nào thế?
- Chiều nay á, anh đang chụp ảnh thì vừa lúc gặp cậu ấy nên chụp luôn.
Koo Bonhyuk ngồi một bên nghe thấy tên mình cũng ghé vô xem. Trong ảnh, cậu đang nằm trên ghế sopha, nắng chiều nghiêng nghiêng đổ trên tóc cậu, khung cảnh bình yên đến lạ lùng, cậu trong ảnh của anh có phải hơi ... đẹp quá rồi không?

Ăn tối xong cả nhóm tụ tập ở phòng khách, Euiwoong hỏi mọi người có muốn chơi trò chơi gì cùng nhau không, cuối cùng bàn tới bàn lui, quyết định bắt anh cả nói một chút về quê hương của anh. Thấy mọi người muốn nghe chuyện của mình, đầu tiên là hơi bất ngờ, sau đấy thì một cảm giác hạnh phúc nho nhỏ dâng lên trong lòng anh. Anh bắt đầu kể, mình sinh ra và lớn lên tại một tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam, và đất nước của anh là một nơi rất xinh đẹp, nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng cũng như nhiều món ăn ngon. Anh nhắc đến nhóm nhảy của mình, ngôi trường mình học đại học, và những con mèo cưng của anh ở quê nhà. Nói đến mèo, đột nhiên anh quay ra nhìn Koo Bonhyuk hỏi:
- Em thích mèo lắm đúng không?
- Dạ cũng bình thường, sao thế ạ?
- Không có gì, anh hỏi thử thôi.
Cậu Koo bị anh hỏi thì có hơi ngẩn ra, không hiểu sao anh lại hỏi mình như thế, nhưng lúc này anh đã quay lại nói chuyện với mọi người nên cậu cũng không tiện hỏi thêm. Nhìn anh ánh mắt sáng rỡ, môi nở nụ cười đầy tự hào, thỉnh thoảng múa múa tay diễn tả điều anh muốn nói, tuy còn hơi vấp một chút nhưng vẫn không cản được sự hào hứng của anh. Có lẽ đã lâu rồi anh mới được chia sẻ về nơi mà anh luôn thương nhớ, trong tâm cậu bỗng nổi lên một nỗi niềm khó tả, có chút thương anh, có chút nhói lòng.

- Anh có bằng lái xe máy luôn ạ? Ngầu thế!
Em út Taerae nhìn anh với ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ, mà anh nhìn mặt thằng bé cũng biết "xe máy" trong đầu nó chắc chắc không phải chiếc xe máy của anh rồi. Muốn giải thích nhưng lại không biết phải giải thích thế nào, thôi kệ. Song Jaewon bên kia ngước nhìn đồng hồ một chút, mới lên tiếng:
- Cũng muộn rồi đó, để anh Hanbin nghỉ ngơi đi. Mai tụi mình phải đi làm chứ không được ở nhà đâu.
Nói xong đứng dậy kéo tay Hanbin:
- Đi ngủ thôi anh, ngày mai bắt đầu luyện tập rồi đó , giáo viên hướng dẫn của bọn mình khó tính lắm, lơ mơ sẽ bị thầy ấy phạt liền.
Hyeongseop liếc cậu bảo đừng có trêu anh, rồi xua xua tay đuổi ai về phòng nấy.

Nửa đêm, Hanbin tỉnh dậy vì khát nước. Sợ làm mấy đứa em tỉnh giấc nên anh mò mẫm đi mà không bật đèn, vì vậy không hề phát hiện ra giường dưới chẳng có ai cả.
Vừa đóng cửa phòng ngủ, không gian im lặng đột nhiên vang lên vài tiếng động nhỏ, Hanbin nín thở, nổi hết da gà da vịt. Anh chính là kiểu người không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ nhất một thứ, là ma. Đang lúc định mở cửa phòng quay lại giường thì phía trước có giọng nói cũng run rẩy không kém vang lên:
- Ai đấy???
Đèn phòng khách vụt sáng, anh và Koo Bonhyuk đứng đối diện nhau. Cả hai mặt mày xanh lét, vừa nhìn thấy là anh, cậu Koo ngã ngồi xuống đất, ôm tim bảo:
- Dọa chết em rồi!
Anh thở ra một hơi rõ dài, gương mặt mếu máo, nói trong tiếng nấc cụt:
- Là anh sắp chết thì có!
Nói xong anh vỗ vỗ ngực nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh, một lúc sau thì bật cười thành tiếng:
- Ra là anh sợ ma!
Cái điệu vừa cười vừa vỗ tay kia của cậu làm anh xấu hổ muốn đơ người luôn, thầm mắng trong bụng: tui sợ chắc cậu thì không ha?
Liếc Koo Bonhyuk một cái, Hanbin đi thẳng vào phòng bếp, rót đầy nước vào ly rồi một hơi uống cạn, lúc này tim của anh mới đập lại bình thường. Quay trở ra, nhìn thấy cậu vẫn đứng ở đó chưa đi, anh hỏi:
- Sao vẫn đứng đó? Tính dọa anh nữa hay gì?
- Em đợi anh mà, đi cùng để anh khỏi sợ nữa.
Lần nữa bị trêu, Hanbin đi thẳng không thèm trả lời cậu. Về phòng, leo lên giường, trùm chăn kín đầu, chưa kịp vỗ về giấc ngủ thì anh nghe tiếng Koo Bonhyuk gọi mình:
- Anh Hanbin à!
Chui ra khỏi chăn, anh hỏi:
- Sao thế?
Cậu lúc này đang đứng trên giường của bản thân, một tay níu vào thanh giường Hanbin, một tay thò vào vỗ vỗ lên chăn của anh:
- Ngủ ngon, em nằm ngay bên dưới thôi, đừng sợ nhé!
Nói xong thì tuột xuống mất, bỏ lại Hanbin với 2 lỗ tai dần chuyển màu trong đêm. " Em và thằng nhóc hôm qua bị anh xoa đầu đã đỏ mặt chắc chắn không thể nào là cùng một người được", Hanbin nghĩ thầm.
__________________


CÚN NHỎ VÀ HƯỚNG DƯƠNG (Đã hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ