Chương 14

574 54 13
                                    

   Vừa kéo vali ra khỏi sân bay đã nhìn thấy mẹ đứng đợi, Hanbin vội vàng chạy tới. Hai mẹ con gặp nhau vừa mừng vừa tủi, nhưng nhớ ra đây là lịch trình kín của anh nên chỉ có thể dằn lòng xuống. Vào trong xe đóng cửa lại rồi mẹ mới ôm anh, khóc nức nở. Giọng anh cũng nghẹn đi nhưng vẫn cố nhịn, vừa lau nước mắt cho mẹ vừa nói:
   - Sao lại khóc rồi? Con về là phải cười chứ!
   - Đi một cái là biền biệt hơn 3 năm trời, chẳng nhớ gì đến mẹ hết!
   - Con không nhớ mẹ thì nhớ ai, ngày nào cũng muốn về với mẹ hết á!
   Mẹ cười cười, tay khoác tay con trai, đầu thì ngả trên vai con, chỉ muốn ôm con mãi như thế này thôi. Anh biết mẹ nhớ mình nên càng cố gắng pha trò cho mẹ vui. Suốt cả quãng đường dài từ sân bay về nhà, 2 mẹ con rôm rả không dứt tiếng. Vừa vào cửa mẹ đã hối mau đi rửa mặt thay quần áo, phần bà vội vàng vào bếp chuẩn bị thức ăn cho con. Đã rất lâu con trai mới được về nhà nên bà làm toàn những món mà con thích nhất. Kéo anh ngồi xuống ghế, mẹ liên tục gắp thức ăn cho anh. Đôi mắt mẹ nhìn anh không rời, nhớ thương 3 năm gom lại cho giây phút này, dù có nhìn thêm bao lâu nữa mẹ cũng đồng ý.
    Đang lúc anh kể cho mẹ nghe những chuyện ở bên kia thì bà đột nhiên cắt ngang:
   - Con ... gọi điện chưa?
   - Là sao ạ?
   - Thì là con gọi điện báo bình an cho nó chưa? Chắc nó đang mong đó!
   Anh bị mẹ làm cho bất ngờ nên hơi không bắt kịp được thông tin, mãi mới biết mẹ đang nhắc đến ai. Ngập ngừng một lúc, anh nói:
   - Chút nữa con sẽ gọi, em ấy biết con về gặp mẹ thì vui lắm nên sẽ không trách đâu ạ.
   - Ừ, thôi con ăn cơm đi.
   Sau đó mẹ im lặng không nói thêm gì nữa, Hanbin thấy thái độ mẹ như thế thì cũng cúi đầu ăn cho xong bữa. Phụ mẹ dọn dẹp một lát, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã có họ hàng sang chơi, anh lại quay sang ngồi tiếp khách. Mẹ thấy anh thi thoảng liếc nhìn điện thoại, cũng nghe được thông báo tin nhắn, đành giúp con trai giải vây:
    - Con mệt thì lên phòng nghỉ đi - rồi lại quay sang nói chuyện với họ hàng -  cháu nó vừa xuống máy bay bác ạ, em đã bảo đi nằm một chút cho khỏe mà nó cứ lăng xăng phụ em làm này làm kia mãi!
    Anh cảm ơn mẹ, cúi chào người bác họ xong thì về phòng, mở điện thoại gọi cho Koo Bonhyuk:
   - Anh tới nơi rồi!
   - Sao tới giờ anh mới gọi cho em thế, biết em lo lắm không?
   - Anh vừa nói chuyện với mẹ xong thì nhà có khách, mẹ phải giúp anh mới về phòng gọi cho em được đấy.
   - Thế ... mẹ có nói gì không ạ?
   - Có.
    Koo Bonhyuk hồi hộp.
   - Mẹ bảo mau gọi điện báo bình an cho em, đừng để em lo lắng.
    Koo Bonhyuk thở ra một hơi, vẫn ổn. Hai người tiếp tục nói thêm một lát nữa thì tắt máy. Hanbin ngã ra giường ngó quanh phòng một lần, khung cảnh quen thuộc khiến anh có chút bồi hồi, lăn qua lăn lại một lúc mới chìm vào giấc ngủ.
   Lúc Hanbin tỉnh dậy đã hơn 8 giờ tối. Bước xuống nhà, mẹ đang loay hoay trong bếp, nghe thấy tiếng bước chân bà quay lại nhìn anh:
   - Con dậy rồi à? Tối nay có muốn đi đón giao thừa không?
   - Có ạ, mấy người bạn có hẹn với con rồi, lát nữa tụi nó sẽ đến đón.
   - Đi thì nhớ nói rõ ràng với nó nhé, cũng phải cẩn thận đừng để bị tung tin đồn bậy bạ đó.
    Hanbin xúc động, anh bước đến tựa vào lưng mẹ, hỏi:
   - Sao mẹ chưa hỏi gì con mà đã như vậy rồi?
   Mẹ xoay lại nhìn anh, ánh mắt hơi buồn nhưng miệng lại mỉm cười:
   - Mẹ hiểu anh mà, nếu còn phải chờ anh nói mới biết thì chắc chắn là anh no đòn rồi.
   Dừng một lát, mẹ lại nói tiếp:
  - Mẹ chỉ mong con hạnh phúc thôi, làm một người tốt, sống không thẹn với lòng, biết yêu thương và được yêu thương, vậy là đủ rồi. Con trai mẹ ngoan ngoãn đáng yêu lại hiểu chuyện như thế, làm sao mẹ có thể không tự hào về con được.
   - Mẹ không giận con sao?
   - Tại sao? Mẹ sinh ra con không có nghĩa là mọi chuyện của con đều do mẹ quyết định. Hạnh phúc của con, tình yêu của con, mẹ không thể thay con tìm được. Mẹ không thể sống thay con, nhưng mẹ sẵn sàng gánh vác, sẻ chia với con. Con chỉ cần nhớ, ngoài kia sóng gió cao bao nhiêu thì ở nhà vẫn có mẹ luôn chờ, hiểu không?
    - Vâng ạ!
   Hanbin mỉm cười với mẹ nhưng mắt lại rưng rưng, bà xoa đầu con trai, hối thúc anh mau đi chuẩn bị, đừng để lát bạn tới phải đợi mình.
   Bạn bè lâu ngày mới gặp nhau nên mọi người đều vui lắm, bọn họ cùng nhau ăn uống, dạo phố, đón giao thừa. Giữa lúc ấy Koo Bonhyuk có gọi đến nhưng biết anh đi với bạn nên cũng không làm phiền anh nữa.
    Lúc Hanbin về tới nhà đã là hơn 1 giờ sáng, nghĩ chắc em cũng ngủ rồi, anh chỉ nhắn một tin báo mình về tới nhà rồi thôi. Không ngờ chưa qua bao lâu đã nhận được cuộc gọi của em:
    - Làm em thức giấc rồi sao?
    - Không có, tại em nhớ anh quá không ngủ được, bao lâu nữa thì anh mới về?
    - Chỉ 3 ngày nữa thôi!
    - Anh ơi!
   Koo Bonhyuk nằm trên giường, đèn ngủ làm không gian mờ mờ ảo ảo, một nửa gương mặt cậu vùi trong chăn nhưng ánh mắt nhìn anh cứ như đang tỏa sáng, cậu lại thì thầm:
    - Em muốn Hanbin! Muốn ôm anh ấy vào lòng, muốn Hanbin hôn em, nhưng em không tìm được ảnh. Anh có biết Hanbin của em ở đâu không?
   Nghe mấy lời này của em mà tim anh nhói lên, từ hôm qua đến bây giờ anh đã cố gắng che giấu nỗi nhớ của mình nhưng lúc này đây thì anh không nhịn được nữa rồi. . Hanbin đặt điện thoại xuống, 2 tay che mắt, một lúc sau mới nhìn em:
   - Koo Bonhyuk à!
   Anh ngồi khoanh chân trên giường, mếu máo như đứa bé con bị cướp mất món đồ yêu thích. Anh ấy khóc rồi, đã bao lâu cậu chưa nhìn thấy anh yếu mềm như thế, trái tim như bị ai đó cào thật mạnh, vội vàng ngồi dậy:
   - Hanbin ngoan nào, anh đừng khóc, đừng khóc nha!
   - Koo Bonhyuk, em ... cái tên nhóc thối tha này!
   - Em xin lỗi, xin lỗi mà.
   - ...
   - Anh đợi em nhé, đợi em được không, Hanbin?
    Hanbin đưa tay lau nước mắt, dù chẳng biết câu đợi của em có ý nghĩa gì nhưng anh vẫn gật đầu. Vào lúc anh yếu đuối như thế này anh chỉ cần 1 lí do để dựa vào thôi. Koo Bonhyuk dỗ anh mãi, tới khi anh ấy thật sự ngủ say thì bên cậu trời cũng đã bắt đầu sáng rồi.

    Dù ngủ trễ nhưng Hanbin lại dậy rất sớm, vì kì nghỉ chỉ kéo dài bốn ngày nên anh muốn tranh thủ thời gian làm những việc mà mình cần làm. Bận rộn từ sáng đến trưa mới trả lời được tin nhắn của Koo Bonhyuk, còn đang đợi cậu đáp lại thì mẹ đã gọi anh xuống nhà.
   - Mẹ có hẹn với bạn học đi chúc tết cô giáo cũ, chắc sẽ về trễ đó. Con xem chừng nhà với tiếp khách thay mẹ nhé!
   - Sao tự dưng mẹ lại có hẹn? Con đâu có nghe mẹ nói gì đâu?
   - Thì mẹ tưởng năm nay anh cũng không về nên đã đồng ý với mấy bà bạn từ trước rồi, không có rút lại được.
   Anh bật cười, bước đến giúp mẹ chỉnh lại cổ áo, lại ôm bà một cái mới nói:
   - Rồi rồi con biết con sai rồi mà, mẹ lẹ lên để các cô chờ, nhà này có con lo!
 
     Mẹ đi rồi anh mới quay lại xem thử nhưng Koo Bonhyuk chưa trả lời, gọi thêm mấy lần cũng toàn không liên lạc được, anh tự an ủi mình chắc là em ấy bận, lại đợi tí nữa xem sao. Mãi đến hơn 10 giờ tối mà vẫn chẳng có tin tức gì, anh bắt đầu bất an. Đánh bạo gọi vào số điện thoại của nhà cậu cũng không ai nghe máy, Hanbin hoang mang: đi đâu cả rồi!
   Đang lúc thất thần thì mẹ anh gọi, bà nói đang trên đường về nhưng chắc rất khuya mới tới, bảo anh cứ đi ngủ trước không cần đợi cửa, khi nào đến mẹ sẽ gọi. Hanbin dặn mẹ cẩn thận, nghe thấy trên xe mẹ ngồi có vẻ im ắng nên anh cũng không nói nhiều nữa, sợ làm phiền giấc ngủ của mọi người. Tắt máy của mẹ xong lại gọi cho em, lần này đã liên lạc được nhưng cậu không chấp nhận cuộc gọi video mà chuyển sang gọi thoại:
    - Em đây!
    Nghe được tiếng của em, Hanbin suýt thì òa khóc, anh gào lên:
    - Em làm cái quái gì vậy hả, biết anh lo lắng lắm không? Không muốn nhận cuộc gọi của anh thì anh sẽ không gọi nữa là được, vừa lòng em chưa?
   Nói xong, không chờ cậu trả lời thì anh đã tắt máy luôn. Vứt điện thoại lên giường, Hanbin ngồi sụp xuống sàn nhà, anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng càng tự an ủi lại càng tức không chịu được, càng khóc to hơn.
    Ở phía bên này, Koo Bonhyuk bị anh quát cho cũng sững sờ, đến khi anh tắt máy mới vội vàng gọi lại nhưng anh không nghe. Không gọi được cậu chuyển sang nhắn tin, nhưng anh thậm chí xem cũng không xem chứ đừng nói là trả lời. Bố Koo ngồi bên cạnh nhìn cậu loay hoay hết gọi lại viết, chỉ nói:
    - Bất ngờ đúng ý con mong muốn luôn nhỉ?
   Đang phát sầu còn bị bố mình trêu ghẹo, vẻ mặt cậu méo xệch:
    - Thôi mà, bố!

    Hanbin không ngủ được nằm trên giường lăn tới lăn lui mãi, khóc chán rồi cũng bình tĩnh lại, nhìn thấy tin nhắn của em cứ gửi đến liên tục anh bỗng có chút xấu hổ. Nghĩ lại thì bản thân mình còn lớn hơn em hai tuổi, sao lại cư xử như trẻ con vậy chứ! Điện thoại lại đổ chuông, anh vuốt mặt mấy cái lấy bình tĩnh để nghe máy, ai ngờ lại là mẹ:
   - Mẹ về tới nhà rồi, xuống mở hộ mẹ cái cổng, nhanh nhanh lên nhé!
   - Vâng ạ, mẹ chờ con một chút.
    Nhanh nhẹn cầm chìa khóa, sợ mẹ lạnh nên anh gấp đến không kịp mang dép, cứ thế chân trần chạy ra cổng:
   - Đến đây đến đây!
   Cổng được mở ra, Hanbin nhìn thấy ngoài mẹ còn có 3 người nữa. Cậu thanh niên đứng bên cạnh mẹ anh, cả khuôn mặt bị khẩu trang che kín, tóc lại giấu trong nón len, nhưng cái dáng cao cao gầy gầy và đôi mắt long lanh lúc nhìn anh kia...
   - Koo... Bonhyuk?

                    *****

CÚN NHỎ VÀ HƯỚNG DƯƠNG (Đã hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ