Chương 5

819 75 3
                                    

    Trung thu, các thành viên đều được trở về nhà sum họp với gia đình, chỉ còn mình Hanbin ở lại kí túc xá.
    
     Từ chiều hôm trước mọi người đã lục đục chuẩn bị hành lí, chỉ có Hanbin rảnh rỗi ngồi nhìn các em chạy tới chạy lui. Trong lòng anh có chút cô đơn nhưng anh không thể hiện ra ngoài, vì từ lúc sang Hàn Quốc đến nay, điều này đối với anh chẳng còn xa lạ nữa. Tụi nhỏ đều bày tỏ thành ý muốn anh đi cùng nhưng anh từ chối, khoảnh khắc xum họp này quý giá lắm, để một người ngoài như anh tham gia không ổn chút nào, với lại chỉ có 2 ngày thôi, anh không muốn mình chiếm dụng thời gian quý báu của các em.
      Buổi tối, Hanbin lại tránh ngoài ban công gọi điện cho mẹ. Tâm sự với bà một hồi lâu mới tắt máy, anh gục đầu tựa vào tường, suýt chút nữa anh đã nói với bà: "mẹ ơi, con muốn về nhà!", may mắn đã dừng lại kịp thời, nhưng cảm giác chua xót trong lòng anh lúc này lại đang trào dâng. Cố gắng đè nén tâm sự, vỗ vỗ vài cái cho tỉnh táo, quay trở vào thì thấy tụi nhỏ vẫn ngồi ngoài phòng khách, hình như đang đợi anh.
    - Sao mấy đứa vẫn chưa đi ngủ, mai phải xuất phát sớm mà?
    - Anh đi cùng tụi em đi, nhé?
    Hanbin bật cười:
    - Anh không sao đâu, đừng xem anh là con nít chứ! Với lại anh quen rồi, thật đó.
     Quen!? Nghe anh nói ra từ ấy sao mà nhói lòng thế! Koo Bonhyuk rời chỗ đầu tiên, bảo rằng mai mình phải dậy sớm rồi đi thẳng về phòng. Mấy người còn lại tuy xót anh nhưng cũng biết không thể miễn cưỡng được, đành chịu thôi.
     Hanbin nằm trên giường, hết lăn qua rồi lăn lại, mãi vẫn không thể ngủ được. Đột nhiên màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn của Koo Bonhyuk:
    "Anh không ngủ được à?"
    "Sao em biết?"
    "Anh làm cái giường rung lắc quá trời mà anh không nhận ra à?"
    "Anh xin lỗi!"
    Không thấy cậu đáp lại, nghĩ chắc cậu ngủ rồi nên anh cố gắng nằm im không động đậy nữa. Vừa nghĩ thế xong thì điện thoại lại sáng lên:
    "Anh nằm lui vào trong đi!"
    Hanbin không hiểu, quay đầu ra nhìn thì thấy Koo Bonhyuk đã leo lên tới giường anh rồi.
    - Sao em lên đây?
    - Em thấy hơi lạnh, anh cho em ké một bữa đi!
    Hanbin bị cậu làm cho muốn cười, anh dịch vào trong sát vách tường, ngay lập tức Koo Bonhyuk ngã đầu xuống bên cạnh.
    - Ấm thật đấy! Em buồn ngủ rồi, anh đừng làm phiền em nha!
    - Ừ.
    Hanbin nhìn cậu nhắm mắt nằm yên, cái giường này vốn dĩ rất bé nên khoảng cách giữa 2 người gần như bằng không. Xuyên qua lớp chăn mỏng, anh có thể cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể cậu truyền sang người mình, truyền thẳng vào tim. Anh thì thầm:
    - Cảm ơn em!
   Thật lâu thật lâu sau, khi Hanbin đã chìm vào giấc ngủ say, người bên cạnh mới mở mắt ra. Ngón tay khẽ khàng khều vài sợi tóc đang rũ xuống, lại nhẹ nhàng vuốt bầu má tròn tròn của anh, nói nhỏ:
    - Ngủ ngon nhé, có em ở đây!

     Lúc Hanbin thức dậy, đã không thấy mặt mũi Koo Bonhyuk đâu nữa, cậu là đứa rời nhà sớm nhất. Các thành viên khác đều đợi anh để nói tạm biệt, riêng cậu nửa đêm cứ như chạy trốn, xách vali đi mất. Hanbin cũng chỉ cho rằng nhà cậu ở xa nên chẳng để ý đến nữa. Nhưng đến trưa, khi các thành viên đều lần lượt gọi báo tin an toàn cho anh rồi, cậu Koo vẫn biệt dạng. "Về nhà xong một câu nhắn đã đến nơi cho anh cũng quên luôn!", Hanbin nghĩ thầm.
    
    Buổi chiều, đem theo máy ảnh, anh quyết định đi dạo một chút, sau đó ghé quán ăn mua vài món yêu thích rồi trở về nhà. Đã lâu anh chưa ở một mình như thế này rồi, bình thường lúc nào cũng có tụi nhỏ ồn ào xung quanh, hôm nay không gian vắng lặng cứ như quay về quãng thời gian trước đó, anh thở dài: thói quen đúng là đáng sợ mà.
     Đang lúc suy nghĩ vẩn vơ thì điện thoại đổ chuông, là Koo Bonhyuk gọi. Hanbin đột nhiên có chút dỗi không muốn nghe máy, nhưng ngẫm lại sợ có chuyện quan trọng nên anh cầm điện thoại lên:
   - A lô!
   - Anh đang ngủ ạ?
   - Không có, đang ăn tối.
   - Vậy ra mở cửa cho em đi.

   Koo Bonhyuk vào nhà rồi, Hanbin vẫn chưa hết hoang mang.
   - Sao em lại ở đây?
   - Lễ Trung thu của nhà em xong rồi nên em về thôi.
   - Nhưng mai mới hết ngày nghỉ phép mà?
   - Em biết anh sợ ma, lo anh không ngủ được nên phải vội vàng quay lại chứ sao!
   - Vớ vẩn, anh không có sợ gì hết nhé!!!
   - Vâng, anh không sợ gì hết, là em sợ, em sợ anh ở một mình sẽ buồn nên chạy về, là em lo lắng cho anh thôi, được chưa?
    Mặt Hanbin từ trắng chuyển sang đỏ, thằng nhóc thối này!!! Koo Bonhyuk thấy anh xấu hổ, bước tới xoa xoa tóc anh, cười cười:
   - Em về rồi đây, chúc anh lễ Chuseok vui vẻ nhé, Hanbin!
   - Cảm ơn em.

  Thật ra Koo Bonhyuk cũng chẳng nghĩ mình sẽ chạy về với anh như thế này.  Buổi sáng đi sớm không kịp tạm biệt anh, vốn định khi nào tới sẽ gọi báo cho anh một tiếng nhưng khi vừa đến nhà đã bị họ hàng bao vây hỏi thăm đủ thứ, tách được ra về tới phòng thì cậu mệt quá lăn ra ngủ luôn. Mãi đến khi bữa tiệc bắt đầu mẹ mới lên gọi cậu dậy, ngồi vào bàn, nhìn người một nhà sum vầy đông đủ, cậu bỗng nhiên nghĩ đến anh. Nhớ ra từ sáng đến giờ cậu vẫn chưa liên lạc với anh, không biết anh có giận không? Nghĩ tới anh đang lủi thủi một mình, tim cậu lại nhói lên. Vội vàng ăn xong bữa cơm, cậu nói với người nhà là công ty có việc gấp rồi xách balo rời đi. Suốt quãng đường về, trong đầu cậu chỉ có hình ảnh gương mặt Hanbin với hàng mi cong vút, má bánh bao bầu bĩnh, như con mèo nhỏ nằm ngủ ngoan bên cạnh mình. Mới một ngày không gặp vậy mà sao em lại thấy có chút nhớ anh rồi!
  
   
      Từ phòng tắm bước ra, Koo Bonhyuk nhìn thấy Hanbin ngồi trên giường mình gật tới gật lui, cậu đến gần lay anh:
   - Sao anh không về giường mà ngồi đây?
    Trong cơn buồn ngủ, giọng Hanbin có chút trẻ con:
   - Định đợi em ra để nói chuyện mà em tắm lâu ơi là lâu!
   - Có chuyện gì mai nói cũng được mà.
  Vừa nói vừa đưa tay chọt chọt má anh, thật mềm!!! Túm lấy ma trảo của cậu, Hanbin gắt:
   - Không được chọt, sẽ bị thủng đấy.
   Bất ngờ trước hành động cũng như câu trả lời của anh, Koo Bonhyuk cười như nắc nẻ:
   - Rồi rồi em không chọt nữa, 2 cái bánh bao sữa này nhất định phải bảo quản thật tốt, không thể để thủng được.
    Nói xong thì kéo anh nằm xuống, cậu ngồi bên cạnh hỏi:
    - Anh muốn nói gì với em thì nói đi?
    - Anh quên rồi!
    Lần này thì tay cậu không chọt má nữa mà chuyển sang vò loạn đầu anh:
    - Nằm yên đó!
   Koo Bonhyuk đứng dậy tìm máy sấy tóc, vừa sấy vừa trò chuyện với anh.
Hanbin nằm trên giường em, câu được câu mất đáp lời em. Bao quanh là mùi của em, ấm áp và dễ chịu tới mức anh ngủ lúc nào không hay. Koo Bonhyuk quay lại giường, nhìn anh thật lâu rồi mới nằm xuống. Cùng một loại dầu gội, nước xả vải như nhau, chẳng hiểu sao cậu luôn cảm thấy mùi hương từ Hanbin lại khác biệt đến thế, muốn ôm anh ấy quá đi!
     Em dường như đã nhận ra tâm tư đen tối của mình rồi Hanbin à! Em muốn giữ chặt anh, chăm sóc bảo vệ anh, cưng chiều yêu thương anh, anh có biết không?
    - Ngủ ngoan nhé, mèo con của em!

  
  

CÚN NHỎ VÀ HƯỚNG DƯƠNG (Đã hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ