Cre: https://youhe02412.lofter.com/post/4bfe7059_1cd343a94
Tên góc: 小梨涡 ( xoáy lê nhỏ )
Tác giả: 落
_________________________________________
"Tả Tả"
Tả Tịnh Viện càng cảm thấy đau khổ hơn khi nghe thấy giọng nói của Tống Hân Nhiễm.
Không thấy em trong màn hình, Tống Hân Nhiễm mơ hồ nghe được tiếng hít hít trong video "Sao thế? Đưa mặt ra cho chị xem"
"Em không"
Tống Hân Nhiễm lại nghe được khụt khịt, thanh âm trầm thấp.
"Sao thế? Nhớ chị muốn khóc sao"
Vẫn nghe xì mũi, Tống Hân Nhiễm đã rất lo lắng.
"Tả Tả, để chị nhìn em"
Trì hoãn rất lâu, Tả Tịnh Viện cuối cùng cũng lộ ra khuôn mặt, đôi mắt đỏ bừng, ngay cả cái mũi cũng đỏ bừng.
"Có chuyện gì vậy"
Tống Hân Nhiễm hạ giọng một cách tự nhiên, nghe có vẻ tương đối lành tính.
Nhìn thấy trong điện thoại dáng vẻ quan tâm của Tống Hân Nhiễm, Tả Tịnh Viện suy nghĩ một chút rồi nói: "Đường Lỵ Giai vừa đến gặp em"
Trong điện thoại không thể thấy, Tống Hân Nhiễm dùng năm ngón tay khống chế bản thân, giữ cho vẻ mặt vô cảm nhất có thể. Cô tiếp tục nghe Tả Tịnh Viện nói: "Em bảo chị ấy từ nay về sau hãy làm đồng nghiệp bình thường với chị ấy, tránh cho sau này phải xấu hổ"
"Em còn nói gì nữa?"
"Em không nói gì nhưng khi thấy chị ấy có vẻ khó chịu như vậy, em lại muốn khóc"
Những lời cuối cùng phát ra với giọng điệu rất nhỏ, Tống Hân Nhiễm tăng âm lượng lớn nhất, cô mới mơ hồ có thể nghe được.
"Được rồi, đừng khó chịu, chúng ta sẽ nói chuyện sau"
Tống Hân Nhiễm nói xong liền cúp video.
Đời người luôn có thứ gì đó để điên cuồng, cho nên khi Tống Hân Nhiễm lên máy bay, cô cũng không suy nghĩ nhiều, mà suy nghĩ của cô đều là về Tả Tịnh Viện.
"Tả Tịnh Viện"
Tả Tịnh Viện nghi ngờ mình bị ảo giác nên tự véo mặt.
"Đến đây"
Tống Hân Nhiễm vẫy tay chào Tả Tịnh Viện, người đang nhéo mặt mình.
Tả Tịnh Viện đã lâu không chạy, nhưng đi bộ quãng đường hàng chục mét lại tốn nhiều thời gian hơn, và khi em chạy lại, đôi chân của em dường như mất kiểm soát.
Khoảng cách ngày càng gần, Tống Hân Nhiễm mở rộng hai tay.
Sau một cái ôm, hai tay Tống Hân Nhiễm vòng qua cổ Tả Tịnh Viện.
"Tại sao chị ở đây?"
"Chị đã bảo em hãy nói chuyện sau" Tống Hân Nhiễm xoa đầu Tả Tịnh Viện, mấy lọn tóc trên tay trở nên lộn xộn.
"Vậy tại sao chị lại ở đây?"
"Chị sợ em sẽ bị bạn gái cũ cướp mất"
Tả Tịnh Viện thoát khỏi vòng tay của Tống Hân Nhiễm, giờ ba ngón tay lên trên đầu , có chút lo lắng nhưng chân thành, "Tôi thề là tôi không làm vậy. Tôi, Tả Tịnh Viện, chỉ yêu Tống Hân Nhiễm, nếu có lời nói dối nào, chi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tả nhiễm [Edit]
FanfictionỞ đây có tiểu viên và chị gái nhỏ của ẻm *Chưa được sự cho phép của tác giả *gg dịch có sai sót mọi người thông cảm drop 22/11/24