Lúm đồng tiền nhỏ ( 1 )

131 9 0
                                    

Cre: https://youhe02412.lofter.com/post/4bfe7059_1cd343a94

Tên góc: 小梨涡 ( xoáy lê nhỏ )

Tác giả: 落

_________________________________________

Dưới anh đèn sân khấu, nhận được hầu hết ánh nhìn trái chiều.

Bên ngoài người ta đang gõ bàn phiếm vô trách nhiệm, sự thật xen lẫn dối trá, khó phân biệt.

Tống Hân Nhiễm có chút kinh ngạc, nhất là khi nhìn về phía người đang được thảo luận trên diễn đàn - Tả Tịnh Viện.

Người lười biếng nép mình vào ghế, tóc không thể nói là lộn xộn, nhưng thực sự là không gọn gàng, theo góc nhìn của Tống Hân Nhiễm thì vẫn còn vài lọn tóc bay lên.

Vẻ mặt cũng thờ ơ, ngón tay thản nhiên bấm vào màn hình điện thoại, khóe miệng nhếch lên nửa chừng.

"Cô ấy thực sự tệ đến thế à?"

Tống Hân Nhiễm trong lòng nghĩ nghĩ, giữa lông mày thắt nút.

"Mình không nên nghĩ về những người như thế này"

Tống Hân Nhiễm tự mắng mình, đóng lại xếp hạng.

Tuy nhiên, cô vẫn có chút tò mò về Tả Tịnh Viện.

"Kỳ Kỳ~"

Giọng nói đó lớn đến mức gây ra phản ứng sinh lý trên da cô, Tống Hân Nhiễm tìm kiếm nguồn gốc của giọng nói.

Cô nhìn thấy chủ nhân của giọng nói đang lắc cánh tay của Viên Nhất Kỳ, như thể đang nịnh nọt.

"Người ta nhớ em nhiều lắm"

Tống Hân Nhiễm nhắm mắt lại, suy nghĩ lúc này có nên bịt tai lại không.

Nhưng, tai nên bịt lại như thế nào?

Tống Hân Nhiễm không biết, chỉ là vểnh tai lên như kẻ trộm, nghe Tả Tịnh Viện nói.

"Bình thường chút"

Đương nhiên, Tống Hân Nhiễm cũng nghe được giọng nói của Viên Nhất Kỳ.

"Được rồi"

Giọng nói đó dừng lại ở đuôi, nghe rất hay.

Tống Hân Nhiễm tiếp tục lắng nghe

"Ở đây chán quá"

Tống Hân Nhiễm gật đầu, thời gian chờ đợi quả thực rất dài và nhàm chán.

"Cứ chịu đựng đi, biểu diễn không hề dễ dàng đâu."

"À, có lý, nhưng nó thực sự nhàm chán"

Liếc qua khóe mắt, Tống Hân Nhiễm nhìn thấy Tả Tịnh Viện đầu gật gật, vài lọn tóc bay lên.

Tống Hân Nhiễm bỗng nhiên muốn dùng tay vuốt phẳng mấy sợi tóc bay loạn.

"Này~ Nhiễm Nhiễm, chị cũng ở đây à"

"Ừm"

Tống Hân Nhiễm cười với Viên Nhất Kỳ, cho rằng chỉ là "Ừm" một tiếng, tựa hồ rất lạnh lùng, lại nói: "Không có việc gì, chị sớm tới đây."

"Chào Nhiễm Nhiễm tiền bối"

Tống Hân Nhiễm nghe thấy tên mình thốt ra từ miệng Tả Tịnh Viện, giọng nói uyển chuyển và lễ phép.

Tả nhiễm [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ