Sữa giảm cay

106 7 0
                                    

Cre: https://ruyuank.lofter.com/post/4ceffc11_2b4e9e289

Tác giả:如愿k

_________________________________________

Khi cuộc tổng tuyển cử đến gần, Tả Tịnh Viện vẫn đang giữ tư cách là dự bị sinh.

Em thực sự chán nản, áp lực của cuộc tổng tuyển cử và việc xa sân khấu trong thời gian dài khiến Tả Tịnh Viện cảm thấy có chút rụt rè.

: Nhiễm Nhiễm, chị có thời gian giúp em quay pv không?

Khi lần đầu tiên trở thành dự bị sinh, Tả Tịnh Viện cảm giác như cá muối mất mộng, thứ nuôi sống em không còn là nước biển nữa mà là rượu. Cuộc sống hàng ngày trôi qua trong bóng tối, không có công việc hay tương tác xã hội, điện thoại bị tắt và ngắt kết nối với thế giới bên ngoài.

Một buổi chiều, Tả Tịnh Viện ngơ ngác ngủ quên, nhưng luôn cảm giác có người đang nhìn mình, khi mở mắt ra, em chỉ nhìn thấy một bóng hình ngược sáng, em nhắm mắt lại chớp mắt, sau đó lại mở mắt ra, cố nhìn xem rõ ràng là người trước mặt..

"Nhiễm... Nhiễm Nhiễm?"

Tả Tịnh Viện cố gắng ngồi dậy khỏi ghế sofa và đỡ đầu đang đau đớn dữ dội vì nôn nao.

"A~"

Tống Hân Nhiễm đỡ cánh tay em, bảo em ngồi thẳng, còn cô thì ngồi bên cạnh Tả Tịnh Viện.

"Sao em không lên giường ngủ?"

"Hôm qua... hôm qua em uống hơi nhiều..."

Tả Tịnh Viện cúi đầu, có chút ngơ ngác, em không biết Tống Hân Nhiễm vì sao lại xuất hiện ở đây, em xấu hổ khi nhìn thấy mình hỗn loạn như vậy, không biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể cúi đầu im lặng.

"Có thấy khó chịu không?"

"Không...không sao"

"Tả Tịnh Viện"

"Ừm..."

Tả Tịnh Viện ngẩng đầu, nhìn thấy trong mắt Tống Hân Nhiễm lo lắng, em không dám nhìn sâu hơn, chỉ quay đầu đi.

Lại là một khoảng im lặng kéo dài, trong phòng áp suất không khí thấp khiến Tả Tịnh Viện vô thức khó thở, em đang đợi Tống Hân Nhiễm chất vấn, chờ Tống Hân Nhiễm tức giận, cũng đợi Tống Hân Nhiễm mở miệng.

"Chúng ta ra ngoài kiếm gì đó ăn"

Tả Tịnh Viện nghe được lời này có chút sửng sốt, ngẩng đầu liền nhìn thấy Tống Hân Nhiễm đưa tay về phía mình.

"Đi rửa mặt trước a"

Không đợi Tả Tịnh Viện trả lời, Tống Hân Nhiễm đã kéo em đứng dậy khỏi ghế sofa, đẩy vào phòng tắm.

"Nhanh lên, năm phút"

Tống Hân Nhiễm đứng ở cửa phòng tắm, đưa cho em khăn, sau đó xoay người đi ra ngoài chờ.

Tả Tịnh Viện đứng nhìn mình trong gương, đầu tóc bù xù, quầng thâm và đôi mắt đỏ ngầu do thức suốt đêm, khuôn mặt xanh xao ốm yếu do làm việc không đều đặn trong thời gian dài nghỉ ngơi.

Tạt một gáo nước lạnh lên mặt rồi mỉm cười một mình.

"Tả Tịnh Viện, mày bây giờ thật sự giống như quỷ vậy"

Tả nhiễm [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ