Lúm đồng tiền nhỏ ( 18 )

72 5 0
                                    

Cre: https://youhe02412.lofter.com/post/4bfe7059_1cd343a94

Tên góc: 小梨涡 ( xoáy lê nhỏ )

Tác giả: 落

_________________________________________

Tình yêu nồng nàn bùng nổ dữ dội nhưng lại trở thành thói quen thường ngày

"Alo"

Viên Nhất Kỳ cảm giác rất hiếm thấy, Tả Tịnh Viện làm sao còn có thời gian gọi điện thoại cho mình?

"Làm sao?"

"Cuối tuần này em có rảnh không?"

Tả Tịnh Viện tiếng nỉ non qua điện thoại truyền đến, khiến Viên Nhất Kỳ hứng thú mà run lên, lập tức hỏi là chuyện gì, nhưng Viên Nhất Kỳ vẫn nói: "Em rảnh"

Mãi đến khi đi mua sắm, Viên Nhất Kỳ mới thực sự hối hận vì đã nói ra hai chữ "Em rảnh" đó.

Cô có cảm giác như mắt mình sắp bị lóa bởi ánh đèn flash, trước đây cô hầu như chỉ nghe nói về nó, nhưng bây giờ cô thực sự mới biết

"Aizz" Viên Nhất Kỳ lại thở dài

Lại nghe thấy Tả Tịnh Viện nói: "Kỳ Kỳ, em cảm thấy cái này có hợp với nhà Nhiễm Nhiễm nhà chị không?"

"Hợp hợp hợp"

Tả Tịnh Viện không quan tâm đến cái đầu rũ xuống và giọng điệu chiếu lệ của Viên Nhất Kỳ, dù sao em cũng muốn tiếp tục chọn món quà phù hợp nhất cho Tống Hân Nhiễm.

Trong những mối quan hệ yêu xa, việc gặp nhau thật sự đã là một điều thú vị.

Tuy nhiên, điều khiến Tống Hân Nhiễm càng hưng phấn hơn, khiến cô rơi nước mắt chính là

"Nhiễm Nhiễm, cho chị"

Tống Hân Nhiễm cầm lấy chai nước uống, cô nghe thấy Tả Tịnh Viện tiếp tục nói.

"Đây đồ uống đầu tiên của húng ta, chị có nhớ không? Lúc đó em đã tìm mọi lý do để giữ chị tránh xa em. Thế nhưng chị vẫn ở bên cạnh em và cùng nhau đến nhà hát"

Đôi mắt Tả Tịnh Viện lóe lên, Tống Hân Nhiễm nhìn thấy mình qua đôi mắt đó,
giọng nói Tả Tịnh Viện không ngừng
vang vọng bên tai cô.

"Nhiễm Nhiễm, chị hỏi em yêu em khi nào, em nghĩ lần đầu tiên trái tim em rung động vì em cho rằng chị rất tốt"

"Nhiễm Nhiễm , em cũng biết trên người em có rất nhiều thứ bẩn thỉu. Tuy em giữ tư cách thần tượng nhưng rất nhiều việc em làm không liên quan gì đến việc trở thành thần tượng, em không phải là người tốt cho lắm, nói chi tiết hơn, em thực sự có thể bị coi là người xấu, nhưng vì chị, em rất muốn tiến bộ, em vẫn nhớ lần đầu tiên chị dạy em nhảy, bàn tay của chị đặt cạnh cánh tay của em và bạn đã đồng hành cùng em từng chút một, một chút. Em, bước theo nhịp, Tống Hân Nhiễm, lúc đó em đang nghĩ làm sao có thể có một người tốt như chị, sau này em dần dần thân thiết và càng yêu nhiều hơn, Tống Han Nhiễm, cảm ơn chị rất nhiều, cảm ơn đã trong kiếp này cho em gặp được chị, yêu chị , Tống Hân Nhiễm"

"Tống Hân Nhiễm, em thực sự rất yêu chị"

Tư thế nửa ngồi xổm, từ từ, đầu gối phải chạm đất

"Nhiễm Nhiễm, sau khi suy nghĩ rất nhiều, em quyết định mua chiếc nhẫn này, em nghĩ em nên cầu hôn chị một lần"

"Ban đầu em định mua một cái, nhưng em nghĩ chị phải là độc nhất"

Nước mắt không kìm được mà chảy ra, Tống Hân Nhiễm cúi đầu

"Tả Tả~"

Thì thầm đầy trìu mến, Tả Tịnh Viện tay buông thõng ở một bên.

Chiếc nhẫn được lật ngược và trượt lờ mờ vào ngón áp út, kích thước vừa phải nhưng nhìn bề ngoài khó có thể nhìn rõ.

Tống Hân Nhiễm nằm lấy tay Tả Tịnh Viện, lại bị ôm

Tiếng Tả Tịnh Viện khóc không ngừng vang vọng bên tai, nhưng ngoại trừ Tống Hân Nhiễm, ai biết Tả Tịnh Viện lại thích khóc đến vậy?

"Ngoan~"

Mái tóc vẫn bị bàn tay quen thuộc chạm vào, hơi thở nồng nặc mùi Tống Hân Nhiễm, nhưng Tả Tịnh Viện thật sự không thể bình tĩnh lại niềm vui khó tả trong lòng, nước mắt thật như hạt cườm đứt dây, nối tiếp cái này đến cái khác

Tống Hân Nhiễm cũng để cho cảm xúc của mình bộc lộ ra ngoài

Ôm nhau hơi thở quyện vào nhau không rõ ràng

Vừa an ủi, Tống Hân Nhiễm bị đẩy
ra

Tả Tịnh Viện khịt mũi, "Em ~ tôi vẫn còn lời muốn nói ~emnchưa nói xong"

Bộ dáng kia đáng yêu đến khó tả, Tống Hân Nhiễm nước mắt vẫn như cũ rơi xuống, trên mặt lại nở nụ cười.

"Em nói"

Tống Hân Nhiễm nhìn Tả Tịnh Viện lục lọi trong túi, đầu óc quay cuồng.

"Em đang tìm cái gì?"

"Điện - điện thoại"

Cách em khụt khịt và nói chuyện thật dễ thương.

"Em đang tìm điện thoại làm gì?"

Giọng điệu quá ngọt ngào để khác có thể cưỡng lại , nhưng Tả Tịnh Viện đang tập trung tìm kiếm điện thoại, không có thời gian quan tâm, dù sao em cũng có chuyện muốn nói.

"A~ em thấy rồi"

Tống Hân Nhiễm nhìn Tả Tịnh Viện cầm điện thoại trên bàn lên, nghịch nghịch mấy cái rồi bước tới như ôm bảo bối.

"Nhiễm Nhiễm, nhìn này~"

Tống Hân Nhiễm nhìn màn hình điện thoại, là tin tức đã định sẵn, cô nhìn kỹ, dòng chữ "ảnh cưới" hiện lên trước mắt.

"Cái này~"

Tống Hân Nhiễm vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, vốn dĩ cô cho rằng chiếc nhẫn là mối tình lãng mạn nhất, nhưng điều này "Em ~" Tả Tịnh Viện nuốt khan, thu hồi tâm tư, "Em muốn cho chị, cho chị tất cả những gì em có thể nghĩ ra"

Tả Tịnh Viện nhìn thẳng vào mắt Tống Hân Nhiễm, "Nhưng, Nhiễm Nhiễm, nếu chị không thích, chị không thích..."

Lời còn chưa dứt, đã bị nụ hôn của Tống Hân Nhiễm chặn lại.

"Tả Tịnh Viện, chị rất thích, rất thích" sợi chỉ trong suốt kéo ra giữa môi

Ý thức trong trẻo, vẫn đục, sau đó tiếp tục trong trẻo trở lại,

Tình yêu nóng bỏng, váy cưới trắng tinh khôi,

Tả Tịnh Viện, Tống Hân Nhiễm

"Chúng ta có thể không kết hôn được, nhưng em muốn trao cho chị tất cả những gì em có thể, và chỉ chị thôi"

                        (kết thúc)

Mất mạng qua giờ mới đăng được, xin lũi xin lũi

Tả nhiễm [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ