Lúm đồng tiền nhỏ ( 7 )

70 4 0
                                    

https://youhe02412.lofter.com/post/4bfe7059_1cd343a94

Tên góc: 小梨涡 ( xoáy lê nhỏ )

Tác giả: 落

_________________________________________

Tim đập loạn trong long ngực, Tống Hân Nhiễm dùng răng cắn đũa.

"Nhiễm Nhiễm~"

Tả Tịnh Viện trong miệng phát ra cái tên này, Tống Hân Nhiễm không hiểu vì sao thanh âm này lại dài như vậy, nàng ngẩng đầu, lại đụng phải trong mắt Tả Tịnh Viện, Tống Hân Nhiễm không hiểu vì sao ánh mắt tựa hồ có chút giật giật.

"Chị no chưa"

"Ừm"

"Vậy chúng ta quay về thôi"

"Vậy chị sẽ trả tiền"

"Tiền đã trả rồi"

Tống Hân Nhiễm có chút kinh ngạc, nàng ngẩng đầu, lại bắt gặp ánh mắt Tả Tịnh Viện, Tống Hân Nhiễm càng hoảng sợ quay đầu đi.

"Em trả tiền khi nào?"

"Không còn chuyện gì nữa, chúng ta về
thôi"

"Lần nào cũng là em trả tiền"

"Vậy lần sau mời em"

Tống Hân Nhiễm gật đầu, cô nhìn sang, nhìn thấy Đường Lỵ Giai, bọn họ tựa hồ vẫn đang ăn cơm.

Suy nghĩ một chút, Tống Hân Nhiễm gật đầu với Hồng Tĩnh Vân.

Tả Tịnh Viện kéo Tống Hân Nhiễm đi mà không thèm nhìn.

"Tả Tả"

Tống Hân Nhiễm muốn hỏi về Đường Lỵ Giai và bài đăng cô nhìn thấy lúc đầu, nhưng cô nghĩ lại cũng không hỏi.

"Đi dạo với chị a?"

Tống Hân Nhiễm có thể cảm giác được Tả Tịnh Viện tâm tình không cao như vậy, cô đại khái cũng biết nguyên nhân.

"Được"

Tả Tịnh Viện đồng ý ngay lập tức.

Con đường về đêm thật yên bình.

Tống Hân Nhiễm quay đầu lại, chỉ có thể nhìn thấy Tả Tịnh Viện.

"Tả Tả ~ Lông mi của em dài quá"

"Ừm?"

Cảm giác móng tay cọ vào mặt em lại xuất hiện, Tả Tịnh Viện nghĩ đến ánh mắt trao nhau đó.

"Lông mi của chị cũng rất dài"

"Có sao"

Tống Tâm Nhiên đưa tay sờ sờ, Tả Tịnh Viện nhìn lông mi cùng đôi mắt đó.

Gió đêm không ngừng thổi trên mặt nàng, vén tóc ra khỏi tai Tống Hân Nhiễm.

Hai người lại nhìn nhau, Tả Tịnh Viện tựa hồ nhìn thấy lỗ tai Tống Hân Nhiễm đỏ bừng.

Tả Tịnh Viện gật đầu và nói "có" một cách nghiêm túc.


Ban đêm thực sự yên tĩnh, Tống Hân Nhiễm nằm trên giường có thể nghe được nhịp tim của chính mình.

Mặt cô lại nóng bừng và nhận thấy có điều gì đó không ổn ở mình.

Điện thoại reo, "Chúc ngủ ngon"

Tống Hân Nhiễm xoa xoa vỏ điện thoại, dùng ngón tay gõ nhẹ vào màn hình, phát ra âm thanh, cô nhìn lại lần nữa rồi nói "Chúc ngủ ngon"

Một ngày khác, Tống Hân Nhiễm gặp lại Tả Tịnh Viện.

Trong phòng không nhỏ không lớn, cô liếc mắt nhìn thấy Tả Tịnh Viện đang trò chuyện cười đùa với Viên Nhất Kỳ, đám người Đoàn Nghệ Tuyền, lúm đồng tiền trên mặt hiện rõ, Tống Hân Nhiễm đi tới với nụ cười trên mặt. (脑袋 từ này không biết nên dịch đại)

"Mọi người đang nói về cái gì vậy?"

"nói em"

"Nói em cái gì?"

Tống Hân Nhiễm có chút bối rối

"Em còn không có, chị nghe Dương Băng Di nói tối qua em về rất muộn"

"Vậy thì sao"

"Vậy thì sao?"

Đoàn Nghệ Tuyền có chút kinh ngạc

"Tối qua em vụng trộm à?" Tống Hân Nhiễm nhìn Tả Tịnh Viện, người đang chớp mắt với cô.

"Ừ, em vụng trộm"

"Thật tồi tệ khi em thực sự đã vụng trộn"

"Mau nói cho chị biết, với ai?"

Tả Tịnh Viện cũng nói: "Đúng vậy, Nhiễm Nhiễm tiền bối, chị đi cùng ai?"

Tống Hân Nhiễm suy nghĩ một chút: "Tối hôm qua mọi người làm cái gì?"

"Đúng vậy, hôm qua em tới tìm chị, nhưng chị lại không để ý tới em". Viên Nhất Kỳ phát động công kích Tả Tịnh Viện

"Vụng trộm a"

"Không thể nào, hôm qua các người đều vụng trộm" Đoàn Nghệ Tuyền nói

"Hai người không phải vụng trộm với nhau chứ?" Viên Nhất Kỳ nói, Tả Tịnh Viện và Tống Hân Nhiễm không nói gì, nhưng Đoàn Nghệ Tuyền nói: "Tả Tả, em đã nhìn thấy Tống Hân Nhiễm vụng trộm"

Tả Tịnh Viện xoa cằm , "không phải nói, người ngồi đối diện em ngày hôm qua thật sự có chút giống Tống Hân Nhiễm"

"Cút đi!" Viên Nhất Kỳ chửi rủa.

Tả Tịnh Viện lại mỉm cười với Tống Hân Nhiễm, Tống Hân Nhiễm cảm thấy Tả Tịnh Viện thực sự không tồi.

Khi giáo viên đến và họ ngừng đánh nhau, Dương Băng Di đi tới và nói: "Cô cũng vụng trộm phải không?

Lão sư bối bối rối, chuyện gì vậy?

Lão sư lèm bèm, Tống Hân Nhiễm luôn nghĩ tới Tả Tịnh Viện.



"Đường Lỵ Giai"

Hồng Tĩnh Vân trước mặt Đường Lỵ Giai vẫy tay, cô đã gọi Đường Lỵ Giai nhiều lần.

"Ừm?"

Đường Lỵ Giai khó hiểu nhìn Hồng Tĩnh Vân.

"Quên đi"

Đường Lỵ Giai nằm ngửa, thân thể chạm đất.

Cảnh tượng trong quán ăn đêm qua lại hiện lên trước mắt, nụ cười rạng rỡ của Tả Tịnh Viện hiện lên .

Đường Lỵ Giai đã lâu không nhìn thấy nụ cười của Tả Tịnh Viện, đã lâu giữa bọn họ cũng không có nói qua lời nói.

"Đường Lỵ Giai Sao cậu không đi tìm em ấy đi, đừng sống dở chết dở như thế này được không?"

"Tìm em ấy?" Đường Lỵ Giai suy nghĩ "Đúng vậy, nói rõ ràng cho em ấy biết, chúng ta giả vờ thành một đôi, không phải thực"

Đường Lỵ Giai thở dài, suy nghĩ lại lang thang.

Tả nhiễm [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ