Lúm đồng tiền nhỏ ( 14 )

49 3 0
                                    

Cre: https://youhe02412.lofter.com/post/4bfe7059_1cd343a94

Tên góc: 小梨涡 ( xoáy lê nhỏ )

Tác giả: 落

_________________________________________

Tay Tống Hân Nhiễm bị Tả Tịnh Viện nắm chặt.

"Em không thể chịu nổi khi phải rời xa chị lâu như vậy"

"Chị biết, tai chị chai sạn luôn rồi"

"Nhưng, em thực sự không thể để chị đi được"

Tống Hân Nhiễm bịt miệng Tả Tịnh Viện: "Được rồi, đừng nói nữa, chị cũng không muốn đi"

Khi xe đang chạy, Tả Tịnh Viện chơi đùa với tay Tống Hân Nhiễm

"Vậy khi có cơ hội em sẽ tìm chị"

"Được rồi, nhưng em phải tập nhảy thật tốt và biểu diễn thật tốt"

"Em hứa với chị"

Tài xế đang điều khiển xe, gương soi qua hàng ghế sau, hai thiếu nữ xinh đẹp đang thì thầm, tài xế đạp ga cho xe giảm tốc độ.

Trước khi bước vào cống sân bay, Tả Tịnh Viện hy vọng máy bay sẽ bị hoãn nhưng cũng hy vọng nó sẽ cất cánh đúng giờ, tâm lý mâu thuẫn đan xen giữa hai lông mày em.

"Được, lần sau chúng ta gặp lại"

Tống Hân Nhiễm giơ tay lên, đặt vào giữa lông mày Tả Tịnh Viện, dùng ngón tay cái chải lại nút thắt.

"Chúng ta sẽ gặp nhau, chỉ còn vài giờ nữa thôi"

Vấn đề khoảng cách trong miệng Tống Hân Nhiễm không phải là vấn đề lớn, Tả Tịnh Viện nghĩ nghĩ, cảm thấy có lý, nhưng giọng điệu khi nói vẫn không cao hứng như vậy.

"Được" phát ra từ miệng em

Tống Hân Nhiễm nheo mắt, sờ sờ mặt Tả Tịnh Viện: "Vậy nếu nhớ chị, liền tới tìm chị'

"Vậy bây giờ em nhớ chị, hãy đưa em đi cùng"

Tống Hân Nhiễm nhìn đôi mắt lóe sáng kia, tim đập loạn xạ.

Ở sân bay có thông báo

"Được rồi, ôm một cái nữa"

"Được"

Tống Hân Nhiễm dang rộng vòng tay, ôm Tả Tịnh Viện thật chặt như lúc cô đến.

"Chị phải chú ý an toàn, đừng làm việc quá sức"

"Hiểu rồi"

Tống Hân Nhiễm đồng ý

"Tả Tả ~ Lần sau gặp nhau, chị sẽ cho em nụ hôn đầu tiên"

Tống Hân Nhiễm nói xong liền rời đi.

Tả Tịnh Viện đứng nguyên tại chỗ, đỏ bừng cả mặt, ngơ ngác nhìn bóng lưng Tống Hân Nhiễm, xua tay, nghĩ đến lợi ích lần sau gặp lại nàng, giống như một kẻ ngốc, cảm thấy bớt buồn hơn rất nhiều.

"Ngoan, về đi"

Điện thoại reo, Tả Tịnh Viện thấy đó là Tống Hân Nhiễm.

"Được"

Tống Hân Nhiễm quay đầu nhìn Tả Tịnh Viện, sau đó cúi đầu nói: "Mau quay về đi, nếu không lời vừa nói của chị sẽ rút lại"

Tả Tịnh Viện chạy ngay khi có thể

Khi Tống Hân Nhiễm quay lại lần nữa, cô quay người đi qua khu vực kiểm tra an ninh mà không nhìn thấy Tả Tịnh Viện.

Nhưng ở một góc không rõ, Tả Tịnh Viện cứ nhìn Tống Hân Nhiễm cho đến khi không thấy bóng dáng nữa.

Tuy rằng chỉ kéo dài hơn hai giờ, nhưng chạy tới chạy lui rất mệt, Tả Tịnh Viện rất đau lòng, cảm động, không biết mình lại gặp được Tống Hân Nhiễm là may mắn đến thế nào.

Tin nhắn trong điện thoại đã chồng chất, Tống Hân Nhiễm đang xử lý từng cái một.

Điện thoại đã tắt, Tống Hân Nhiễm nhằm mắt lại, nghĩ đến cái ôm và lúm đồng tiền của Tả Tịnh Viện, kỳ thực xúc động như vậy cũng không có gì sai.

"Lần sau gặp nhau, chị sẽ cho em nụ hôn đầu tiên"

Tống Hân Nhiễm đỏ mặt khi những lời cô vừa nói lại hiện lên trong đầu.

Thực ra cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho lần ngủ chung giường với nhau, dù sao ít ở bên nhau, xa cách như vậy, thì họ càng phải có nhiều kỷ niệm đẹp hơn.

Tuy nhiên, không ngờ Tả Tịnh Viện lại vừa ngoan ngoãn vừa dễ thương.

Tả Tịnh Viện lại lên xe, lần này em chỉ có một mình, nhưng trong lòng lại có một người tên là Tống Hân Nhiễm.


"Cậu về đi, mình không sao"

Đường Lỵ Giai đã ra lệnh trục xuất Hồng Tĩnh Vân

Hồng Tĩnh Vân nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Đường Lỵ Giai và suy nghĩ một lúc, Đường Lỵ Giai thực sự phải tự mình giải quyết những vấn đề này, nếu cô ở lại đây cũng sẽ không có ích lợi gì nhiều.

"Được mình đi"

Hồng Tĩnh Vân ra khỏi phòng, Đường Lỵ Giai vẫy tay với Hồng Tĩnh Vân và đóng cửa lại.

Trong phòng một mình, cảm xúc dâng trào, Đường Lỵ Giai trượt xuống cửa.

Không có người ngoài, dù sao cũng không cần giả

Đường Lỵ Giai vùi đầu vào chân

"Vậy thì em không cần chị nữa, chị phải ngoan"

Giọng nói của Tả Tịnh Viện hiện lên trong đầu, giọng nói dai dẳng đó hòa lẫn với nước mắt.

"Từ giờ trở đi em sẽ chăm sóc chị thật tốt"

rung động ký ức

Đường Lỵ Giai lại vui đầu

Tả Tịnh Viện khuôn mặt hiện ra trước mắt nàng, bàn tay trắng nõn mềm mại đang lau khóe miệng.

Bụng chua chát và tim lại thấy đau.

Có lẽ đã khóc quá nhiều nên Đường Lỵ Giai lại cảm thấy khát nước lạ thường.

Chống hai tay xuống đất, ghị người đứng dậy.

Nước đổ vào chỉ còn lại một chút hơi ẩm, Đường Lỵ Giai nhấp một ngụm.

"Tả Tịnh Viện, không có nước nóng"

"Vậy em sẽ nấu"

Bóng dáng bận rộn trong phòng không còn nữa.

Đầu óc mơ hồ

Chiếc cốc trượt khỏi tay và vỡ tan trên sàn.

Đường Lỵ Giai cúi xuống cầm những mảnh thủy tinh vỡ trong tay.

Trong tim choáng váng

Nhịp tim lại đập mạnh.


Mới thi xong i

4/11/23

Tả nhiễm [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ