Lúm đồng tiền nhỏ ( 12 )

61 5 0
                                    

Cre: https://youhe02412.lofter.com/post/4bfe7059_1cd343a94

Tên góc: 小梨涡 ( xoáy lê nhỏ )

Tác giả: 落

_________________________________________

Tả Tịnh Viện cả đêm đều không ngủ
được, ai dám tin Tống Hân Nhiễm bình thường hiền lành ôn nhu, khi ngủ lại như thể này.

Lúc Tả Tịnh Viện phân tâm, em kinh
ngạc phát hiện người bên cạnh đang thở chậm rãi, quay đầu lại thì phát hiện Tống Hân Nhiễm đang nhắm mắt, tựa hồ đang ngủ rất say.

Lắc đầu bất lực, em đóng chiếc máy tính lại và đặt nó sang một bên.

Sau đó, nằm ngửa.

Cách Tống Hân Nhiễm không xa, liền ngủ mất.

Em nhìn thấy Tống Tâm Nhiên, Tả Tịnh Viện cho rằng đây là một giấc mơ nên lại mở mắt ra.

Đến em bắt đầu buồn ngủ, Tống Hân Nhiễm mới động tay, Tả Tịnh Viện mở mắt, dịch sang một bên.

Đêm đó, em đang nằm ngửa ở một góc nhỏ cách xa Tống Hân Nhiễm thì bị Tống Hân Nhiễm đá một cước.

Sau đó, vào một ngày tháng ba, Tả Tịnh Viện ôm một mảnh chăn nhỏ lắng nghe hơi thở ngọt ngào, đang chuẩn bị làm quen với tiếng thở thì một cánh tay và một chân lại giơ lên, đập mạnh toàn bộ buồn ngủ đều không còn.

Bằng cách này, Tả Tịnh Viện gần như thức trắng cả đêm.

"Em tỉnh rồi"

'"Ừ" Tả Tịnh Viện uể oải hừ một tiếng.

Tống Tâm Nhiên nghe thanh âm yếu ớt nói

"Ngủ thêm một lát"

"Được"

Tả Tịnh Viện nhắm mắt lại.

Tống Hân Nhiễm nằm sang một bên, bò vào trong ngực Tả Tịnh Viện.

Lần này Tả Tịnh Viện ngủ trước.

Tả Tịnh Viện phải trở lại Quảng Châu, Tống Hân Nhiễm có chút không muốn, nhưng nàng cũng không thể làm gì được.

"Được rồi, em phải nhớ chị"

Tống Hân Nhiễm sờ lên mặt Tả Tịnh Viện, lúm đồng tiền nhỏ lộ ra, Tống Hân Nhiễm lại hôn lên lúm đồng tiền nhỏ.

"Ưm ưm, em chắc chắn sẽ"

Tả Tịnh Viện phấn khích chỉ vì nụ hôn đơn giản đó.

"Vậy em về đi"

"Được rồi, em đến Quảng Châu kiếm tiền"

Tống Hân Nhiễm ngã vào trong vòng tay Tả Tịnh Viện

"Em phải kiếm tiền mua vé máy bay, nếu không lần sau em phải đi bộ tới đây"

"Haha~ Chị có thể nuôi em"

"A, đó không phải là điều chị đã nói tối qua khi muốn em ngủ chung giường với chị sao"

Tống Hân Nhiễm ra khỏi lồng ngực Tả Tịnh Viện , nói: "Đi thôi, tạm biệt"

"Đi thì đi"

Tả Tịnh Viện đi về phía trước, nhưng lại quay người lại, ôm lấy Tống Hân Nhiễm, giọng nói trầm thấp, nén tiếng khóc: "Em sẽ nhớ chị, em sẽ cố gắng"

Tả nhiễm [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ