Cre:
Tác giả: 吹梦到西洲_________________________________________
"Thiếu chủ, đây chính là người đang ở trước cửa chúng ta" Thuộc hạ ném một đứa bé non nớt nhìn chừng mười một, mười hai tuổi đến trước mặt Tả Tịnh Viện, cô bé trên người có rất nhiều vết thương, quần áo lại rất rách rưới, bị mưa làm cho ướt đẫm trông cực kỷ khổ sở.
Thiếu nữ ngồi trên xe lăn ngẩng đầu lên, với mái tóc được tỉa thưa vừa phải, che đi đôi mắt hơi nheo lại, đôi môi mỏng, nét mặt ba chiều, đôi bàn tay trắng nõn với các khớp xương rõ ràng thậm chí còn nổi gân xanh, đang chơi đùa vòng gỗ đàn hương hình thùy quý giá, khóe miệng hơi nhếch lên, trông có vẻ giễu cợt và hoang dã.
Nàng ta là Tả Tịnh Viện, một trong những thiếu chủ giỏi nhất hắc đạo, mười tám, mười chín tuổi, tàn nhẫn và độc ác, ăn chay và cầu nguyện, giết người và đốt lửa. Người trong hắc đạo gọi cô ấy Tả Tịnh Viện, mặc dù đôi chân của cô ấy hoàn toàn bình thường và thậm chí rất linh hoạt, có thể nhổ răng của một người đàn ông trưởng thành, nhưng để che giấu danh tính, vẫn ngồi trên xe lăn, dù sao, không ai nghĩ một người trên chiếc xe lăn sẽ là tay xã hội đen trẻ tuổi khét tiếng.
Mỉm cười, đưa tay ra đỡ cô bé nhưng bị né tránh.
Nhìn bàn tay đưa ra, cô bé ánh mắt né
tránh, do dự."Không muốn?" Tả Tịnh Viện nhìn đứa nhỏ, cảm thấy rất thú vị, rồi nàng dùng bàn tay rảnh rỗi nắm tay lại, khi mở ra lần nữa, giữa ngón tay thon dài là một cây kẹo mút.
Tả Tịnh Viện nhướng mày ra hiệu cho cô bé ăn kẹo, sau khi nhận lấy liền sai người mang cô bé xuống sửa soạn.
"Thả ta ra!" Giọng nói non nớt của đứa trẻ khiến Tả Tịnh Viện cảm thấy dễ chịu, nhưng cô lại có chút không vui khi nhìn thấy hành động bạo lực của những kẻ thô bạo xung quanh mình: "Nhẹ nhàng một chút"
"Cạch" Một tiếng vang lên, chiếc vòng tay Tả Tịnh Viện đang chơi đùa, thuộc hạ của cô lập tức chậm lại động tác, sợ mất mạng vì đứa trẻ này.
Đã nửa tháng sau, cô mới gặp lại đứa trẻ, đứa trẻ quả thực rất xinh đẹp, Tả Tịnh Viện không khỏi dùng tay nhéo khuôn mặt trắng nõn của kia: "Lớn lên hẳn rất xinh đẹp, nhóc con"
Hài tử được người của Tả Tịnh Viện sóc chu đáo trong nửa tháng qua, Tả Tịnh Viện đã tạm thời quên mất sự tồn tại của đứa trẻ, vì chuyện này thuộc hạ nói với cô rằng nhóc con dó là một đứa trẻ mồ côi tên Tống Hân Nhiễm, cô bé này rất bướng bỉnh, thích ca hát, khiêu vũ, nhưng chỉ cần tốt với nó, nó sẽ luôn nhớ đến, mấy ngày sau khi Tả Tịnh Viện đưa kẹo cho, không thấy cô, nhóc con thỉnh thoảng lại hỏi bọn họ về Tả Tịnh Viện...
"Tên ta là Tả Tịnh Viện, nhớ chứ?"
Cô bé gật đầu.
"Gọi lại lần nữa"
Thuộc hạ ở một bên sợ Tả Tịnh Viện không vui nên không ngừng thấp giọng nhắc nhở Tống Hân Nhiễm.
"Mau gọi Tả thiếu chủ"
Tả Tịnh Viện cau mày : "Câm miệng."
Sau đó nàng cúi xuống, sờ sờ Tống Hân Nhiễm đầu, ôn nhu cười nói: "Tiểu câm, vì sao không nói?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tả nhiễm [Edit]
FanficỞ đây có tiểu viên và chị gái nhỏ của ẻm *Chưa được sự cho phép của tác giả *gg dịch có sai sót mọi người thông cảm drop 22/11/24