Trăng và em đều rất nhớ chị

106 10 0
                                    

Cre: https://ruyuank.lofter.com/post/4ceffc11_2b5fe5b59

Tác giả: 如愿k
_________________________________________

" Có muốn đến đây ngủ không 🥺 "

Tả Tịnh Viện nghe xong radio, em nhìn thấy vầng trăng mà Tống Hân Nhiễm gửi cho em, lập tức gửi tin nhắn WeChat, sau đó em cầm điện thoại nhìn những viên cơm nếp đường nâu cô vừa mang về trên bàn.

" Em đã gọi món ngon cho chị "

Tống Hân Nhiễm nhìn tin nhắn Tả Tịnh Viện, nghĩ tới vẻ mặt ủy khuất giống Huhu của em, muốn trêu chọc .

Vừa đứng dậy thu dọn đồ đạc và lấy cục sạc, Tống Hân Nhiễm trả lời.

" Tại sao a? "

" Nhớ chị🥺 "

" Ai nhớ chị? "

" Mặt trăng và em đều rất nhớ chị "

Tống Hân Nhiễm không chịu nổi lời nói và vẻ mặt của Tả Tịnh Viện, vội vàng bước ra khỏi phòng.

"Dong dong..."

Trước khi có thể nghe thấy âm thanh thứ ba, cánh cửa đã mở ra Tả Tịnh Viện dường như đã đợi ở đó rất lâu.

"Tỷ tỷ~"

Kéo người , ôm người vào lòng, đóng cửa lại, tất cả chỉ trong một động tác.

"Có chuyện gì thế?"

Tống Hân Nhiễm xoa xoa bộ lông xù của cún con, nhẹ giọng hỏi cô.

"Sao hôm qua chị không đến ngủ với em..."

" Hôm qua không phải em phát sóng trực tiếp sao? Đã muộn thế này, chị muốn em đi ngủ sớm "

Chó con nhất thời không nói nên lời, khịt mũi và xoa cằm.

"Em đã gọi món cơm nắm đường nâu cho chị"

Tả Tịnh Viện nắm tay Tỷ tỷ ngồi trên ghế sofa, đưa tay chạm vào thành bát.

" Vẫn còn nóng, nhanh ăn đi~ "

Tả Tịnh Viện giúp cô mở nắp bát và thìa nhựa rồi lại đứng dậy.

" Em đi đâu? "

Tống Hân Nhiễm ngẩng đầu hỏi em, có lẽ là bởi vì hai ngày nay tâm tình nàng không được vui, sắc mặt có chút không tốt, cộng với đôi mắt có phần ngây thơ, cô ấy trông thật đáng thương.

Tả Tịnh Viện nhịn không được cúi đầu hôn nàng.

" Em đi lấy đồ . Em sẽ quay lại sớm, ngoan~ "

" Được " Tống Hân Nhiễm gật đầu.

Tả Tịnh Viện vừa bước đi, Huhu đã nhảy lên ghế sofa bằng hai chân sau. Tống Hân Nhiễm vươn tay ôm nó vào lòng, gãi gãi cằm.

" Dạ dày còn đau không? "

Tả Tịnh Viện cầm một túi miếng dán ấm trên tay và mở nó ra khi em bước đi.

"Tốt hơn nhiều rồi~"

Tống Hân Nhiễm tuy nói như vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn nhờ Tả Tịnh Viện giúp mình dán lên.

"Tay của chị còn đau không?"

Tả Tịnh Viện nhẹ nhàng chạm vào cánh tay vẫn còn sưng tấy của cô.

"Đau~"

Nghe thấy tiếng kêu đau đớn của cô, em ấy nhanh chóng rút tay lại.

"May mắn, thời gian biểu diễn đã được điều chỉnh. Có vẻ như không thể tập luyện sau khi tiêm thuốc."

"Ân... Tả Tịnh Viện."

"Ừm?"

Tả Tịnh Viện vẫn còn hơi ngạc nhiên khi cô đột nhiên được gọi bằng tên đầy đủ của mình.

Giây tiếp theo, " Chị không thể ăn được nữa... "

Tả Tịnh Viện bất lực nhìn nửa bát thịt viên nhỏ còn sót lại, lặng lẽ cầm thìa.

Hơn mười phút sau nửa đêm, hai người ăn cơm thu dọn xong, nằm xuống giường, Tả Tịnh Viện cố ý thay đổi tư thế, tránh chạm vào cánh tay đang tiêm thuốc của Tống Hân Nhiễm.

"Tả Tả, Lễ tình trắng vui vẻ~"

Tống Hân Nhiễm thì thầm vào tai cô, sau đó mở điện thoại bỏ vào túi.

Tả Tịnh Viện xoay người ôm cô vào lòng, dùng tay phải xoa bụng cô theo vòng tròn.

"Ngày Lễ tình nhân trắng là ngày lễ gì?"

"Chỉ là ngày Lễ tình nhân trắng~" Tống Hân Nhiễm làm nũng với cô.

"Em không biết sao? Ngày 14 hàng tháng là Lễ tình nhân, tháng sau là màu xanh~"

"Vậy, bây giờ em biết rồi~"

-

" Vậy có thể nhìn thấy mặt trăng vào mỗi ngày lễ tình nhân sao? "

" Chị không biết... vậy em cùng mặt trăng có nhớ chị mỗi tháng không? "

" Em nhớ chị mỗi ngày "

Tả Tịnh Viện lật người và bí mật đặt đồng hồ báo thức.

"Chúc ngủ ngon~"

Tả nhiễm [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ