Hôm nay tôi đi học với tâm trạng còn vui hơn Tết. 1 là tôi đã giúp 1 đàn em quay lại con đường học vấn. 2 là tôi đã giúp tôi có thêm cơ hội để vào trường mình thích bằng suất học bổng toàn phần. Thật là công đức vô lượng.
Báo Nam từ đâu chạy tới. Nhỏ đưa tay bịt miệng tôi lại.
-"Báo Freen, bà bị khùng hả? Làm gì mà cười hoài vậy?"
-"Thì vui nên cười." Tôi trưng bộ mặt [Bộ lạ lắm hả] ra.
-"Chậc... Bà coi bà đang gây hậu quả gì kìa"
Báo Nam đưa 2 tay áp vào má tôi rồi quay đầu tôi từ trái sang phải 1 lượt.
-"Ủa??? Bọn họ bị gì vậy?" Tôi thắc mắc.
Cả trường như bị ma nhập á. Con trai, con gái gì cũng mắt lấp lánh, môi cười tươi, vẫy tay chào tôi.
-"Còn gì nữa. Bà cười nãy giờ làm ai cũng nghĩ bà đang cười với người ta nên người ta cười lại á"
-"..."
-"Yo, what's up?"
Báo Heng xuất hiện đột ngột làm tôi và nhỏ Nam bật bắn người. Nhỏ quay qua đánh 1 cái như trời giáng vào lưng Heng.
-"Chừa nè...Mốt hông có hù vậy nha"
-"Đù...mới sáng sớm mà trường bị gì vậy mấy đứa?" Báo Pop cũng đã tới.
-"Báo Freen bả làm vầy nè"
Nam bắt đầu thể hiện khả năng diễn xuất của mình. Nhỏ đứng thẳng người, ưỡn ngực, mặt vểnh lên, tay vuốt tóc, miệng mỉm cười, mắt chớp lia lịa.
Tôi thề là tôi không có làm lố đến vậy.
-"Đù..." Heng và Pop đồng thanh la lên rồi nhìn tôi bằng ánh mắt phán xét.
Tôi xấu hổ che mặt, đi thẳng lên lớp.
...
Giải lao giữa giờ, tôi chạy xuống lớp 10A8 xem thành quả của mình. Tôi đứng ngoài cửa, ngó vào quan sát toàn lớp để tìm Becky nhưng không thấy.
-"Khun Freen tìm ai ạ?" Một bé xinh xắn chủ động đến hỏi tôi.
-"Chị tìm Becky."
-"Ai ạ?"
-"Rebecca Patricia Armstrong" Tôi đọc đầy đủ tên họ của Becky ra.
-"À, là bạn con lai. Lâu rồi bạn không đi học"
-"Ủa? Chị tưởng hôm nay bạn đó có đến trường?"
-"Không ạ. Chắc bạn ấy nghỉ luôn rồi."
-"Uhm...Cảm ơn em"
...
-"Eh Freen, bà ăn nhầm thuốc nổ hả?" Báo Pop từ đâu chạy lại ngồi kế tôi hỏi han.
Tôi đưa mắt hình viên đạn nhìn nó biểu thị [Đang quạo, miễn làm phiền]
Nó nhe răng cười xởi lởi rồi chạy ra chỗ Nam, Heng. Cả đám chụm đầu thì thầm to nhỏ gì đó. Tôi lười để quan tâm. Tôi úp mặt xuống bàn, mặc kệ thế sự.
...
Tan trường. Tôi tranh thủ ghé qua nhà Becky để hỏi tội. Tôi đứng trước cửa bấm chuông cả chục lần mà không ai phản hồi.
-"Hay thật...Bị lừa 1 cú quá mạng" Tôi tự trách sự ngây thơ của mình. Ai đời nhỏ mới nói có 1 câu mà đã tin sái cổ. Tôi cười mỉa mai bản thân.
-"P'Freen ạ?"
Giọng Becky từ sau lưng vọng đến. Tôi định quay qua sạc 1 trận cho bõ tức thì thấy nhỏ đang mồ hôi nhễ nhại đứng cùng 1 bé chó cũng đang le cái lưỡi nhỏ, thở hỗn hển. Tự nhiên bao tức giận bay đâu mất.
Tôi đưa tay chỉ con chó nhỏ. Nhỏ hiểu ý, cười, gật đầu. Tôi liền cúi xuống nựng bé chó.
-"Ẩu...cưng dễ thương quá...cưng mới đi chơi về hả? Ẩu...cưng quá"
-"Mình vào nhà nha?"
Becky lần nữa lên tiếng. Tôi gật đầu đồng ý. Khi tôi định đưa tay bồng bé chó lên thì...
-"Bon Bon...vào nhà" Nhỏ ra lệnh. Bé chó ngoan ngoãn nghe theo. Nó đi cái tướng lạch bạch, cái mông đung đưa theo nhịp bước. Cưng xỉu
-"Ẩu..." Tôi vô thức kêu lên.Becky vừa vào nhà là chạy xuống bếp đổ đồ ăn cho chó ra. Bon Bon nhanh chóng chạy vào. Tiếng nhai nhoàm nhoàm đến ở phòng khách vẫn còn nghe rõ.
-"Chị uống nước nhé. Hôm nay nhà có nước lọc rồi" Becky mang lên cho tôi 1 ly nước. Còn nhỏ thì uống nước trong cái bình thể thao mang theo bên mình nãy giờ.
-"Sao em không đi học?" Tôi hỏi
-"..." Con bé im lặng không trả lời.
-"Em hứa với chị rồi mà?"
-"Hứa hồi nào?"
-"Rõ ràng hôm qua em đã hứa sẽ đi học" Tôi bực tức với cái thái độ trả lời 1 cách thờ ơ của con bé nên đưa tay đập bàn, hơi lớn giọng 1 tý. Bon Bon hình như bị hoảng sợ vì tiếng động lớn nên hốt hoảng từ bếp chạy ra, leo thẳng lên người Becky mà ngồi.
-"Bon Bon ngoan...Mami thương" Becky dịu dàng vuốt ve trấn an Bon Bon.
-"Chị xin lỗi vì đã lớn tiếng." Tôi nói xin lỗi với Becky rồi đưa tay vuốt nhẹ đầu của Bon Bon.
-"Không sao. Mà em chỉ nói sẽ đi học chứ đâu nói là hôm nào đi đâu"
Tôi không ngờ 1 người có gương mặt thiên thần lại có thể tráo trở đến vậy.
-"Phải thế nào em mới chịu đi học?"
-"Nào thích thì đi" Nhỏ trả lời tỉnh bơ.
-"Này là em ép chị nha." Tôi quyết định sẽ dùng biện pháp cưỡng chế. Nhỏ không phải thiên thần để tôi có thể đối xử nhẹ nhàng.
-"Là sao?" Nhỏ nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc.
-"Mai biết." Nói xong tôi đứng dậy, đưa tay vuốt đầu Bon Bon thêm lần nữa. "Chị về. Mai gặp"
Vừa ra khỏi cửa, tôi liền đưa tay nhìn đồng hồ. Hú hồn, vẫn còn kịp. Mém xíu quên mất hôm nay phải đi dạy thêm.
...
6 giờ sáng hôm sau
Nhà Becky
[Ting tooong] [Ting toong]x n lần.
-"Ai?"
Becky với gương mặt ngáy ngủ ra mở cửa. Nghe tiếng là biết nhỏ bực thế nào rồi. "Ka ka ka Bé cưng à, rượu mời không uống, đòi uống rượu phạt. Chị sẽ cho cưng biết sự lợi hại của chị." Tôi cười thầm.
-"Là chị. Đi học thôi" Tôi nở nụ cười thân thiện
[Rầm] Cánh cửa đóng sầm lại
Tôi hít thở thật sâu. Vẫn cố giữ nụ cười trên môi
[Ting tooong] [Ting toong]x n lần.
-"Chị có thấy phiền không?" Nhỏ nạt lớn.
-"Không có phiền. Đưa em đi học là niềm vui của chị" Tôi nhe răng cười "thân thiện"
Nhỏ lại định đóng cửa nhưng tôi đã nhanh tay chèn cái balo vào.
Nhỏ bất lực, không thèm để ý đến tôi nữa mà quay lưng lững thững bước tới sofa, nằm dài lên đó.
-"Nào...Vào đánh răng, rửa mặt rồi thay đồ đi học" Tôi đi lại kéo nhỏ dậy. "Quào...nhìn vậy mà cũng nặng dữ" Tôi nói nhỏ.
-"Chị bỏ tay ra là không nặng nữa đâu" Nhỏ không hề có ý định rời khỏi sofa. Nhỏ cố ghị tôi xuống.
-"Không...Nào em chịu dậy đi học thì chị bỏ" Tôi cố chấp lôi kéo.
-"Sợ chị luôn á" Nhỏ bực bội đứng dậy, dùng dằng, dậm chân đi vào trong. Tôi nhanh chân chạy theo. Nhỏ nhìn tôi. Tôi nhìn nhỏ.
-"Chị là muốn...xem em đi tè?"
-"À...Không...Không...Em đi tự nhiên" Tôi đỏ mặt, lùi lại 1 bước, làm động tác đưa tay mời nhỏ.
[Rầm]
[Haizzzzz] Tiếng than thở từ trong vọng ra.
Tôi thành công đưa Becky đến trường.
![](https://img.wattpad.com/cover/355119032-288-k540326.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky] Không thể cưỡng lại sự đáng yêu của cô ấy
FanfictionFreen:"Vì học bổng, chút phiền phức này, mình vượt qua được." Becky: "Chị đến giúp tôi chỉ vì giấy giới thiệu vào trường mình muốn? Được thôi. Mỗi ngày đáp ứng 1 yêu cầu, tôi sẽ ngoan ngoãn đi học." Dựa trên ý tưởng của bộ truyện cùng tên.