Tôi là Sarocha Chankimha. Tên thường gọi là Freen. Nghe lạ đúng không? Trong khi những đứa trẻ khác có tên rất dễ hiểu như Film, Smile, Sky...thì tôi lại là Freen; cái tên không ai biết nghĩa là gì. Tôi cũng từng hỏi mẹ về cái tên của mình. Bà nói "Không biết nữa. Tên này là do ông đặt". Ồ, kiểu như tại sao trái này gọi là Xoài, trái kia gọi là Ổi. Đáp án chính là do ông bà tổ tiên đặt như vậy. Mãi đến khi tôi học lớp 10 thì 1 giáo viên mới nói cho tôi biết rằng tên tôi theo tiếng Hy Lạp cổ có nghĩa là Thân thiện, hoà đồng. Mừng hết lớn, sau mười mấy năm cuộc đời, tôi đã biết được ý nghĩa của tên tôi.
Từ nhỏ tôi đã sống cùng mẹ ở vườn chà là. Đừng hiểu lầm. Nhà tôi không giàu để sở hữu 1 vườn chà là đâu. Mẹ tôi làm nghề trông vườn thuê nên tôi và mẹ mới ở trong đó để tiện việc chăm sóc và thu hoạch chà là.
Trong khi bạn bè tôi đi chơi đây đó sau giờ học thì tôi ở vườn làm bạn cùng mẹ và chà là. "Chỉ con nít mới đi chơi khu vui chơi thôi". Lúc đó tôi đã tự nói với mình như vậy.Dành phần lớn thời gian ở vườn chà là không có nghĩa là tôi không có bạn. Người bạn thân thiết nhất của tôi là chị Smile, lớn hơn tôi 3 tuổi. Nhà chị ấy ở khu vườn chà là bên cạnh. Tình bạn trong vườn chà là, là tình bạn tuyệt vời nhất.
Cách đây mấy năm, chị Smile tạm biệt tôi để lên Bangkok học. Hôm đó tôi khóc như mưa. Tôi nói chị đợi tôi, rất nhanh thôi, tôi cũng sẽ lên đó học. Lúc đó, chúng tôi sẽ lại gặp nhau, đi chơi cùng nhau. Hai chúng tôi móc ngoéo hẹn ước.
Trớ trêu là khi tôi lên đây học thì chị lại học đại học ở 1 tỉnh khác. Lời hứa gặp lại đến giờ vẫn chưa được thực hiện.Giờ tôi 17 tuổi, hiện đang học lớp 11 của trường La Salle, một trong những trường điểm ở Bangkok. Mẹ tôi vẫn ở quê trông vườn chà là. Mỗi tháng bà đều gửi tiền lên cho tôi. Tôi thì vừa học vừa làm gia sư để phụ mẹ phần nào tiền sinh hoạt.
Ở trường có vài người gọi tôi là Nữ thần. Cái danh xưng này cũng mang đến cho tôi không ít phiền phức. Nhưng miễn là nó không ảnh hưởng đến việc học của tôi thì tôi cũng sẽ chẳng để tâm đến nó làm gì. Cuộc sống mà, phiền phức là điều không thể tránh khỏi, cái nào không quan trọng thì mình bỏ qua.Tôi có thói quen đến trường sớm, 1 phần vì tôi ghét cảnh chen chúc, kẹt xe giờ cao điểm, 1 phần là vì đám bạn của tôi. Mới nhắc đã đến. Thế nào cũng sẽ là "Freen, cho mượn tập bài tập toán đi"
-"Nữ thần, cho mượn tập bài tập toán đi"
Đó. Nói có sai đâu. Đây là Nam, nhỏ bạn thân của tôi. Nhỏ là chuyên gia không làm bài tập về nhà. Mỗi sáng, nhỏ đều sẽ mượn tập tôi để chép bài giải, đối phó với giáo viên.
-"Lại lo tập kịch nữa à?" Tôi hỏi mặc dù đã biết đáp án. Nhỏ Nam mê diễn xuất dữ lắm. Nhiều khi lo tập diễn đến quên ăn quên ngủ luôn. Mơ ước của nhỏ là làm diễn viên. Tôi thấy cái nghề đó hợp với nhỏ dữ lắm.
Nhỏ Nam gật đầu. Giờ tay nhỏ chép lia lịa như 1 cái máy. Đây là con báo đầu tiên của nhóm tôi.
Tôi chống cằm nhìn ra cửa. Báo số 2 và số 3 cũng đã đến. Y như nhỏ Nam, thằng Heng và thằng Pop cũng chưa làm bài tập. Vừa thấy nhỏ Nam đang chép bài là 2 đứa nó cũng bay lại, lấy vở ra chép hì hục.
Nếu nhỏ Nam đam mê diễn xuất đến không còn thời gian làm bài tập thì 2 thằng này là do mê game. Nhìn 2 cặp mắt đen thui như gấu trúc của tụi nó là biết đêm qua lại cày game tới sáng rồi.
Mà hay 1 điều là dù hằng ngày do bận rộn nhiều việc đến nỗi không có thời gian học bài thì tới kỳ kiểm tra, bằng 1 phép màu nào đó, tụi nó vẫn đủ điểm để qua môn. Nhiều khi tôi thấy ganh tỵ với khả năng này của tụi nó ghê.Chắc mọi người cũng thắc mắc tại sao 1 "nữ thần" như tôi lại có thể làm bạn với 3 con báo đúng không? Theo tụi nó nói thì tôi là con báo Mỏ hỗn. Ngoại trừ tụi nó thì sẽ chẳng ai chịu được cái tính "thẳng thắn" của tôi. Có lẽ vì sự "thẳng thắn" này mà tôi là đứa bị hăm đánh nhiều nhất trong đám. Và nhờ có tụi nó bảo kê nên tôi đã thành công sống sót cho đến tận bây giờ.
[Nhớ lại 1]
-"Eh bộ đui hả?" Một ông anh cao to, mặt mày bặm trợn đang lớn tiếng nạt tôi.
-"Không có đui. Nhưng nếu anh thấy đường sao anh không tránh?" Tôi trả lời. Rõ ràng là cả 2 vô ý đụng vào nhau. Ai cũng có lỗi. Mắc gì ổng la tôi?
-"Nhỏ này láo..." Ổng còn nói gì nữa á mà đám báo đã lôi tôi đi chỗ khác nên tôi không có tiếp tục tranh luận với ổng được.
[Nhớ lại 2]
-"Mày là Freen nữ thần đúng không?"
Tôi đang ngồi đọc sách đầu giờ thì có 1 bà đến bắt chuyện với thái độ chẳng mấy thiện cảm. Tôi lười phải tiếp chuyện với mấy người như vậy nên chỉ "Uhm" 1 tiếng cho qua chuyện.
-"À con này láo. Nói chuyện với chị mày mà thái độ vậy đó hả?"
Nói xong bả lấy tay hất quyển sách tôi đang đọc xuống đất. Tôi ngước mắt nhìn bả 1 cái rồi cúi xuống nhặt sách.
-"ĐM, mày coi thường chị mày hả?"
-"Tên?"
-"@&&@₫&@&&, cả trường này không ai là không biết tao"
Tôi chả thèm nói gì. Lấy trong cặp ra 1 cuốn sổ rồi hí hoáy viết.
-"M viết gì đó?"
-"@&&@₫&@&&, lớp 12A9, văng tục"
-"ĐM, mày dám ghi tên tao vô sổ kỉ luật?"
-"@&&@₫&@&&, lớp 12A9, văng tục ..."
Tôi đang viết thì bả đưa tay chặn lại. Bả tức đến đỏ mặt. Tôi gạt tay bả ra, tiếp tục viết
-"@&&@₫&@&&, lớp 12A9, văng tục x2 + móng tay dài"
Bả định sấn tới làm gì đó nhưng đám bạn của bả kéo bả lại.
-"Chị tốt nhất đừng kiếm chuyện nữa. Nếu không điểm hạnh kiểm tích luỹ sẽ xuống 0 đó"
Tôi nhìn đồng hồ, sắp đến giờ học rồi. Tôi cất quyển sổ vào cặp rồi đi lên lớp. Phía sau văng vẳng tiếng chửi bới gì đó mà tôi nghe không rõ lắm.
Chiều hôm đó, tôi nhận được thư hẹn "giờ về, ra cổng trường gặp mặt". Đám báo biết được nên một hai đòi đi chung với tôi. Đến cổng trường, tụi nó kêu tôi đứng chờ 1 chút rồi đi lại nói chuyện với đám kia. Nguyên đám kéo nhau vô trong hẻm làm gì đó không rõ. Lát sau, đám kia bỏ chạy tán loạn. Còn đám báo thì hả hê rủ tôi đi ăn kem.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky] Không thể cưỡng lại sự đáng yêu của cô ấy
FanfictionFreen:"Vì học bổng, chút phiền phức này, mình vượt qua được." Becky: "Chị đến giúp tôi chỉ vì giấy giới thiệu vào trường mình muốn? Được thôi. Mỗi ngày đáp ứng 1 yêu cầu, tôi sẽ ngoan ngoãn đi học." Dựa trên ý tưởng của bộ truyện cùng tên.