Nguyên chặng đường từ trường về tới nhà, 2 đứa không ai nói với ai câu nào. Tưởng chừng cứ thế tạm biệt nhau về nhà, thì
-"P'Freennnnn..."
-"P'Freeeennnn"
Nhỏ Becky gọi tôi với giọng nhõng nhẽo.
-"Gì?"
-"Em làm gì khiến chị giận hả? Sao từ lúc trưa tới giờ chị không thèm nói chuyện với em luôn vậy?"
Nhỏ nói với cặp mắt long lanh như cún con. Tay nhỏ nắm lấy tay tôi, đung đưa qua lại.
"Ờ, mà sao mình lại giận nhỉ? Nhỏ đâu có làm gì mình đâu ta?" Tôi thầm nghĩ. Càng nghĩ lại càng không biết tại sao tôi lại có thể vô lý đến vậy nữa. Tôi thở hắt ra, cố điều hoà lại tâm tình.
-"Không có gì. Tại chị đang khó ở thôi. Mai là hết ấy mà"
-"Sao tự nhiên lại khó ở trong người. Chị bệnh hả? Có nóng sốt gì không? Cần uống thuốc không?"
Nhỏ đưa tay sờ mặt, sờ trán tôi để kiểm tra nhiệt độ.
-"Không sao. Em không cần phải lo đâu. Vô nhà nghỉ ngơi đi. Chị về"
Tôi đưa tay xoay người Becky lại rồi đẩy nhẹ nhỏ về phía cửa. Vào lúc này, tự nhiên tôi lại không muốn nhìn thấy gương mặt đáng yêu của nhỏ chút nào.
Tâm trạng tôi dạo này cứ lên xuống thất thường.
-"Lẽ nào mình bị bệnh thiệt?"
...
Chuyện hôm qua vẫn còn khiến tôi có chút khó chịu nên hôm nay tôi không xuống rủ Becky nữa. Tôi giao nhiệm vụ đó lại cho nhỏ Nam.
-"P'Freen"
A, trùng hợp ghê. Lại gặp N'Link. Dạo này không biết do tình cờ hay cố ý mà tôi cứ gặp N'Link hoài.
Tôi mỉm cười lịch sự chào lại nhỏ.
Hình như nhỏ còn có chuyện muốn nói nên tôi kêu Báo Heng và báo Pop đi trước, tôi sẽ đuổi theo sau.
-"Có chuyện gì hả em?"
...
-"Chào mọi người ạ" N'Link chấp tay chào.
Cả bọn tròn xoe mắt nhìn tôi. Tôi vẫn tỏ ra bình thường, xếp cho N'Link ngồi giữa tôi và Becky.
-"Ha...ha...ha...Sao N'Link đến mà không báo trước nhỉ? Làm chị không có chuẩn bị cơm" Nhỏ Nam cười giả hơn chữ giả nữa. Thật thất vọng với kĩ năng diễn xuất của nhỏ.
-"Em ấy có mang cơm. Chỉ là muốn ăn chung với tụi mình cho vui thôi"
-"À, ra vậy ha. Mà hiếm khi Freen mời bạn đến đây...bất ngờ thiệt chứ" Mặt nhỏ Nam sượng trân. Mấy đứa kia cũng cười không mấy thoải mái.
-"Trước lạ sau quen. Trước cũng mời Becky rồi á. Có sao đâu"
-"Thì có sao đâu...càng đông càng vui...ha mấy đứa ha"
-"..."
-"Thôi ăn cơm đi. Trễ rồi"
Tôi cố cắt đứt chuỗi đối thoại đầy khó xử này. Tôi đưa mắt nhìn tụi báo ra hiệu "Ăn đi, lát giải thích sau". Tụi nó hiểu ý, gật đầu rồi bắt đầu ăn, không hỏi thêm gì nữa.
...
-"Thiệt vậy luôn đó ha?"
-"Uhm" Tôi gật đầu.
Nhân lúc giáo viên chưa vào lớp, đám báo bu lại quanh tôi để hỏi đầu đuôi cớ sự.
[Nhớ lại lúc gặp N'Link]
-"Có chuyện gì hả em?"
-"Em sắp chuyển trường rồi" Nhỏ thút thít.
-"Đang giữa học kì mà phải chuyển trường hả?"
-"Tại ba mẹ em có việc đột suất phải qua tỉnh khác làm việc."
-"À, ra vậy. Chừng nào em đi?"
-"Chủ nhật này ạ. Thủ tục sẽ được bổ sung sau"
-"Gấp dữ ha. Hôm nay thứ sáu rồi. Em thu xếp hành lý hết chưa?"
-"P'Freen..."
-"Hả?"
-"Em thích chị. Rất thích chị"
N'Link đột nhiên bày tỏ làm tôi không kịp phản ứng. Tôi đứng như trời trồng.
-"Em định chờ thêm 1 thời gian nữa mới thổ lộ...nhưng giờ không kịp nữa rồi" N'Link ôm mặt khóc.
Tôi sợ nhất là thấy nước mắt của con gái. Nó làm trái tim tôi mềm nhũng. Tôi tiến lại, ôm nhỏ để an ủi.
-"P'Freen..."
-"Hả?"
Nhỏ định hôn tôi nhưng tôi kịp lùi lại 1 bước.
-"Chị xin lỗi. Nếu có gì chị có thể làm được cho em thì chị sẵn sàng...chỉ là...cái này...chị không thể"
...
-"Vậy là bà hứa dẫn nhỏ đi ăn chung với tụi tui hả?"
-"Uhm. Con bé nói muốn được tôi đối xử giống với Becky."
-"Đù...Hơn phim ngôn tình luôn."
Tôi quay qua đánh báo Pop 1 cái.
-"Rồi bà còn hứa làm gì nữa không?"
-"Mai dẫn nhỏ đi chơi"
-"Ngon luôn...Bà có nói cho Bec biết chưa?"
Tôi lắc đầu thay câu trả lời. Dù sao thì chuyện này tính tới tính lui vẫn là không nói sẽ tốt hơn.
Đám báo nhìn nhau rồi đặt tay lên vai tôi "Bảo trọng"
...
-"Chị không có gì muốn nói với em hả?"
-"Uhm. Không có"
-"Thật sự là không có?"
-"Uh"
-"Chị..."
Becky giận đến đỏ cả mặt. Nhỏ không thèm chào tôi cũng không nhắc tới vụ thoả thuận, đi một mạch đến cửa, mở khoá, mở cửa, rồi đóng cái rầm như muốn trút hết bao bực tức vào đó.
...
1 tuần mới lại bắt đầu. Tôi theo thông lệ đến rủ Becky đi học. Vừa tới nơi thì thấy có 1 nam sinh mặc đồng phục trường tôi đang ngồi trên xe đạp chờ ai đó.
-"Quái lạ. Khu này có ai học trường mình ngoài Becky đâu ta?" Tôi tự hỏi.
Tôi định bấm chuông thì có tiếng mở cửa. Becky đi ra với cặp nạng và cái chân trái bị băng bó.
-"Bec, chân em bị sao vậy?"
-"Liên quan gì đến chị?" Nhỏ lạnh lùng trả lời.
-"Chân vầy sao đi học được. Để chị gọi xe cho em nha"
-"Không cần. NOP" Becky gọi lớn tên ai đó.
-"Nop nào?"
Cậu học sinh kia nghe gọi liền dắt xe đến.
-"Cậu là ai?"
-"Chào Khun Freen ạ. Em là bạn của Becky"
-"Sao cậu lại ở đây?"
-"Em đến chở Becky đi học"
Tôi định hỏi thêm thì Becky lên tiếng "Cậu không cần giải thích với người không liên quan. Chúng ta đi"
Becky ngồi 1 bên, 1 tay cầm cặp nạng, tay kia luồn qua eo, ôm cậu bạn phía trước.
-"Chào Khun Freen, tụi em đi trước ạ"
Tôi đứng đó nhìn theo bóng dáng của chiếc xe đạp. Tim đau nhói.
"Người không liên quan???"
Sao câu nói này lại làm tôi đau đến thế cơ chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky] Không thể cưỡng lại sự đáng yêu của cô ấy
FanfictionFreen:"Vì học bổng, chút phiền phức này, mình vượt qua được." Becky: "Chị đến giúp tôi chỉ vì giấy giới thiệu vào trường mình muốn? Được thôi. Mỗi ngày đáp ứng 1 yêu cầu, tôi sẽ ngoan ngoãn đi học." Dựa trên ý tưởng của bộ truyện cùng tên.