Lại 1 kỳ kiểm tra đồng khối nữa trôi qua. Cả bọn lại tụ họp bàn về vụ điểm số.
Heng, Pop vẫn như cũ, vừa đủ điểm để an toàn.
Nam thì kém hơn 1 chút. Rớt lại 1 môn. Nhỏ đang đau đầu vì không biết phải giải thích sao với gia đình để có thể tiếp tục giành thời gian cho việc tập kịch của mình.
Tôi khá tự tin về kết quả của Bec nhưng kí ức lần trước quá sâu đậm nên tôi quyết định không hỏi về điểm số của em ấy trước mặt người khác.
-"Còn Bec thì sao? Đợt này ổn hơn không?" Báo Heng lên tiếng.
Tôi quay qua liếc ổng 1 cái rồi quay lại nhìn Bec ra hiệu "nếu không muốn thì không cần nói".
Bec nhìn tôi mỉm cười. Em ấy gật đầu báo đã nhận thông tin.
-"Ổn lắm ạ"
Rồi Bec lấy từ balo sấp bài kiểm tra ra đưa cho tụi báo xem.
-"Đù..." Cả đám đồng thanh.
Tôi tò mò chồm người lên để xem chuyện gì đang xảy ra.
Tất cả đều trên 70 điểm.
Tôi vui mừng quay sang ôm lấy Bec để chúc mừng.
-"A Hu hu hu"Báo Nam khóc lớn "Người ta đau lòng gần chết mà còn phát cơm chó...Đồ không có lương tâm"
-"Bà khóc gì. Ai biểu không lo học chi. Thấy Bec không? Nhỏ tiến bộ vượt bậc luôn kìa"
-"Tại tui không có được ai kia kèm 24/7 á. Hu hu hu..."
Tôi thực sự đau đầu với cái cách diễn lố của báo Nam. Tôi đành quay qua an ủi nhỏ
-"Được rồi. Bớt bớt lại. Tui giành thời gian kèm thêm cho bà là được chứ gì? Thứ 7 với Chủ nhật bà rảnh ngày nào?"
-"Yeahhhhh...Yêu Freen nhất" Báo Nam quay qua hôn gió tôi.
Nhỏ Bec ngay lập tức bắn ra ánh nhìn chết chóc làm Báo Nam lạnh toát người. Nhỏ vội giải thích
-"Chị giỡn...giỡn thôi. Biết Freen là của Becky mà...Bé đừng nhìn chị như vậy chứ"
Cả đám lại được 1 trận cười giòn tan.
Thế là vào chủ nhật hằng tuần, thay vì đến thư viện đọc sách thì tôi đến khu tự học để dạy kèm cho tụi Heng, Nam, Pop. Tất nhiên là Becky cũng tham gia với tư cách học viên đặc biệt.
...
-"Bec, sắp tới sinh nhật bé rồi. Có dự định gì chưa?" Tôi hỏi con mèo lười đang nằm dài trên sofa, đầu thì gối trên đùi tôi, mắt dán vào điện thoại để chơi game.
-"Hôm đó ba mẹ sẽ về nước để cùng em mừng sinh nhật. Anh Richie thì bận học nên chắc tới Giáng sinh mới về."
Becky bỏ điện thoại xuống, hớn hở ngồi dậy để nói chuyện với tôi. Hình như em ấy lại có ý tưởng gì hay ho nữa rồi.
-"P'Freen, hôm đó chị đến dự với gia đình em nha"
-"Hả? Tiệc gia đình mà...Ngại lắm"
-"Ngại gì? Chị đâu phải người ngoài"
-"Nhưng..."
-"Không nhưng gì hết. Hôm đó chị nhất định phải đến. Đối với em sinh nhật rất quan trọng. Em muốn những người em yêu thương nhất sẽ cùng em mừng sinh nhật."
-"Uhm" Tôi đành gật đầu đồng ý. Ai lại nỡ từ chối lời mời của 1 cô bé đáng yêu như Becky cơ chứ.
Nhỏ vui ra mặt, liền thưởng cho tôi 1 nụ hôn vào má.
-"Vậy thôi đó hả?"
-"Vậy thôi á..." Nhỏ lúc lắc đầu trêu chọc tôi.
Tôi lao tới đè Becky xuống, đưa tay chọt lét nhỏ. Nhỏ cười nắc nẻ. Xong nhỏ vòng tay qua gáy tôi, kéo xuống.
...
Gần đây, ngoài việc dạy thêm, tôi còn nhận thêm job làm Mascot ở 1 cửa hàng bán đồ chơi. Điều này làm thời gian của tôi trở nên hạn hẹp. Tôi ít gặp Becky hơn. Nhỏ cũng hỏi nguyên nhân nhưng tôi nói dối là do tụi nhỏ sắp thi nên phải tăng thời gian học thêm.
-"Freen, bà ổn không đó? Sao dạo này hốc hác quá vậy?" Báo Nam nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng.
-"Yêu nhiều thì ốm, ôm nhiều thì yếu. Bà với Bec nên tiết chế lại đi"
Tôi quay qua thụi cho Báo Pop 1 cái vì tội phát ngôn linh tinh.
-"Freen...Bà chảy máu cam kìa"
Báo Heng vội vàng lấy khăn giấy đưa tôi. Cả đám nháo nhào đòi đưa tôi vào phòng y tế.
-"Tui không sao. Chảy xíu máu cam thôi mà. Tui vô nhà vệ sinh rửa mặt xíu. Tuyệt đối không được nói với Becky, nghe rõ chưa?"
-"Biết rồi. Để tui đi với bà"
...
-"P'Freen, chị mệt lắm hả?"
-"Đâu có đâu. Chị bình thường mà"
-"Em thấy dạo này chị xanh xao lắm. Chị đừng học bài khuya nữa. Mắt thâm đen hết rồi nè."
Becky đưa tay xoa xoa bọng mắt tôi. Nhìn nhỏ như muốn khóc. Tôi mỉm cười, đưa tay xoa đầu nhỏ.
-"Chị biết rồi. Bé vào nhà đi. Đến giờ chị đi dạy thêm rồi."
-"Hôm nay chị xin nghỉ 1 bữa được không?"
Becky nhìn tôi bằng ánh mắt van nài.
-"Bec ngoan. Vào nhà đi bé"
-"..."
Nhỏ vẫn nắm tay tôi không buông. Tôi biết là nhỏ lo cho tôi nhưng hiện tại tôi rất cần tiền, không thể không đi làm.
-"Ngoan đi mà."
Biết không thể thay đổi ý định của tôi. Trước khi buông tay, nhỏ dặn:
-"Chị dạy ít ít thôi. Cho tụi nhỏ làm bài tập nhiều vô. Tranh thủ lúc đó nghỉ ngơi 1 chút."
-"Ha ha ha...Bé Bec của chị hôm nay ác dữ. Tụi nhỏ mà biết chắc khóc thét luôn đó."
-"Kệ tụi nó. Ai biểu làm người yêu của em mệt."
-"Biết rồi. Chị đi đây. Đứng nói thêm nữa chắc bị đuổi luôn á. Bé học bài rồi nghỉ ngơi sớm nha. Mai chị lại đến"
Tôi tạm biệt Becky rồi đến chỗ làm.
...
-"P'Freen, mũi chị chảy máu kìa."
Becky hốt hoảng đưa tay đỡ tôi nằm xuống. Tôi thì 1 tay bịt mũi để ngăn máu chảy thêm, 1 tay nhận khăn giấy từ Báo Nam.
-"Nữa hả? Sao dạo này bà chảy máu cam hoài vậy?"
-"Nữa???" Becky hỏi lại.
Báo Pop biết đã lỡ lời liền đưa tay bịt miệng mình lại.
Becky quay sang nhìn tôi.
-"Mới có 2 lần à. Tại dạo này trời nóng quá..."
Tôi vội bào chữa. Tôi nhìn tụi báo với ánh mắt cầu cứu nhưng tụi nó giả đò ngó lơ. Bạn bè tốt dữ.
-"Giờ là cuối tháng 11 đó P'Freen. Hôm qua chị mới than lạnh xong"
-"Hông phải" Tôi định ngồi dậy thì Becky lấy tay đè tôi xuống bắt nằm tiếp.
-"Ý chị là dạo này chị hay ăn mì gói nên nóng trong người"
-"Tại sao chị phải ăn mì gói? Chị ghét mấy món ăn liền như vậy mà?"
Tụi báo tụ lại ngồi xem kịch chứ không đứa nào chịu lên tiếng nói giúp tôi 1 câu.
-"Tóm lại là chị không sao hết. Chảy máu cam là chuyện rất bình thường. Ai mà không bị chảy vài lần. Đúng không?"
Tôi quay qua nhìn tụi báo.
-"Đúng rồi... Báo Freen hay học khuya nên trước đây cũng hay bị chảy máu cam lắm"
Báo Heng nói đỡ giúp tôi. Nó đưa tay làm dấu OK với tôi.
-"Nhưng không có chảy thường xuyên như giờ"
Báo Nam chen vào.
Tôi trừng mắt nhìn nó. Becky thì nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn.
-"Eh tụi bây, tự nhiên tao thèm ăn kem quá. Đứa nào muốn đi với tao?"
-"Tao"
-"Vậy tụi mình đi chung. Bec với Freen ở lại tâm sự đi. Tụi này đi trước"
Đám Báo nói xong liền chạy đi mất. Để mình tôi ở lại chịu trận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky] Không thể cưỡng lại sự đáng yêu của cô ấy
Fiksi PenggemarFreen:"Vì học bổng, chút phiền phức này, mình vượt qua được." Becky: "Chị đến giúp tôi chỉ vì giấy giới thiệu vào trường mình muốn? Được thôi. Mỗi ngày đáp ứng 1 yêu cầu, tôi sẽ ngoan ngoãn đi học." Dựa trên ý tưởng của bộ truyện cùng tên.