Chương 10

683 39 0
                                    

Biết Becky đau chân đi lại bất tiện, tôi liền chia cơm ra 1 hộp riêng rồi đem đến lớp cho nhỏ. Sẵn tiện hỏi vụ cái chân với vụ sáng nay luôn.
Vừa tới nơi đã thấy nhỏ đang cười nói gì đó với cậu bạn hồi sáng. Tên gì nhỉ? Tôi cố nhớ lại. À, là Nop. Trông cậu ta mặt mày cũng sáng láng, đẹp trai đó chứ. Xem Becky cười tươi chưa kìa. Becky vì Nop  mà cười? Tim tôi lại đau nhói nữa rồi.
Tôi gửi hộp cơm cho 1 bé gần đó nhờ đưa cho Becky giúp rồi đi đến khu vườn ở khu B ngồi 1 mình.
Tôi cần chút thời gian để suy nghĩ xem rốt cuộc là bản thân đang bị gì và phải làm gì để giải quyết vấn đề này.
Bỗng cô Pink xuất hiện.
-"Sarocha, sao ngồi 1 mình ở đây? Có tâm sự à?"
Đúng rồi. Mọi vấn đề đều bắt nguồn từ đây. Sao tôi lại quên mất lý do tôi tiếp cận Becky nhỉ? Nếu không có vụ việc đó xảy ra, có lẽ bây giờ tôi vẫn là Freen- 1 người luôn đặt việc học lên hàng đầu- chứ không phải là Freen tâm trí rối bời như hiện tại.
-"Cô Pink, hủy bỏ đi"
-"Huỷ bỏ cái gì?"
-"Cái thoả thuận giữa chúng ta. Hủy hết đi. Em mệt rồi. Em mệt khi phải đem tương lai của mình đặt vào tay người khác. Em mệt...thật sự rất mệt rồi"
-"Cái này..."
-"Em quyết rồi. Sau này em không muốn nhắc đến 2 từ "thoả thuận" nữa."
-"Còn Rebecca thì sao? Em ấy vẫn tiếp tục đi học chứ?"
-"Có lẽ. Em ấy nói đi học vì niềm vui. Giờ em ấy đã có niềm vui rồi nên chắc không nghỉ nữa đâu"
-"Vậy em sắp thành công rồi. Còn vài tháng nữa thôi là hết năm học. Lúc đó cô sẽ theo thoả thuận mà..."
-"Em đã nói là không muốn nghe 2 từ "thoả thuận" chết tiệt đó nữa" Tôi thét lên.
Lần đầu tiên tôi mất bình tĩnh đến vậy. Nếu lúc đó có gì trong tay, chắc tôi đã đập nát nó ngay tại chỗ rồi.
-"Sarocha...bình tĩnh...bình tĩnh..."
Tôi cố gắng hít thở sâu. Tôi biết thái độ vừa rồi không phải là thái độ mà 1 học sinh nên có đối với giáo viên của mình.
-"Xin lỗi cô. Chúng ta nên kết thúc cuộc nói chuyện tại đây."
-"Được thôi. Nếu có gì cần, em cứ đến tìm cô"
-"Chắc không cần đâu. Chào cô"
...
Những ngày tiếp theo, tôi không xuất hiện trước mặt Becky nữa. Hay nói đúng hơn thì tôi không để nhỏ thấy tôi. Tôi chỉ cần đảm bảo nhỏ vẫn ổn, vậy là đủ.
Việc đưa đón nhỏ giờ đã có Nop lo.
Việc ăn uống cũng đã có Nop lo.
Việc chọc cho nhỏ cười cũng đã có Nop lo.
Tóm lại, đã không còn việc gì liên quan đến Becky để P'Freen phải lo nữa cả. Hay nói đúng hơn thì, Becky giờ đã không cần P'Freen này nữa rồi.
...
-"Bà định không gặp N'Bec luôn đó hả?"
-"Uhm. Không có việc gì thì gặp chi" Tôi vẫn chăm chú ghi chép tài liệu.
-"Tui thấy sao sao á. Vẫn là nên gặp nói cho rõ. Chứ tự nhiên mất đi 1 mối quan hệ...thấy không đáng"
-"Đáng hay không đáng cũng không đến lượt bà lo đâu" Tôi vẫn không ngừng viết.
-"Không phải vậy...Ý tui là..."
[Rầm] Tôi cầm viết đập mạnh xuống bàn
-"Rồi có cho tui viết bài không đây? Léo nhéo hoài không biết mệt hả?"
-"Xin lỗi...tui đi liền đây...Bà vẫn nên suy nghĩ..."
Nhỏ Nam chưa nói hết câu đã bị ánh mắt muốn giết người của tôi làm cho im lặng. Nhỏ nhanh chóng chạy đi chỗ khác.
Tôi tiếp tục lật tài liệu ra ghi chép. Mấy nay bỏ bê việc học quá rồi. Giờ tôi cần nỗ lực hơn. Mục tiêu Trường Rangsit vẫn là nên tự mình cố gắng đạt lấy.
...
Dạo gần đây tôi bắt đầu có thói quen mới. Vào những ngày phải đi dạy thêm, thay vì về nhà, tôi sẽ lên "Đại bản doanh"ở sân thượng khu A ngắm hoàng hôn. Vừa thư giãn vừa để giết thời gian.
Hôm nay hoàng hôn đặc biệt đẹp. Cả bầu trời được nhuộm sắc cam rực rỡ. Ánh mặt trời còn sót lại chiếu xuyên qua những đám mây trắng tạo nên những giếng trời lung linh đến lạ.
Tôi ngồi đó. Một mình. Thả hồn theo mây gió. Tâm hồn tôi trở nên thật yên bình.
Bỗng có ai đó đến phá vỡ bầu không khí riêng tư của tôi. Người đó quăng balo xuống đất rồi ngồi xuống cạnh tôi.
-"P'Freen"
Hình dáng quen thuộc, mùi hương quen thuộc, giọng nói quen thuộc ấy thuộc về người mà tôi không muốn gặp nhất. Tim tôi lại đau rồi.
Tôi nhắm nghiền mắt lại. Hy vọng đó chỉ là ảo giác.
-"P'Freen...chị không có gì muốn nói với em sao?"
Giọng Becky buồn bã vang lên.
-"..."
Tôi biết phải nói gì bây giờ? Hỏi bữa giờ không có tôi, nhỏ sống có tốt hơn không hay hỏi khi ở bên Nop, nhỏ có vui hơn không?
-"P'Freen...chị nhìn em nè." Becky lấy tay xoay mặt tôi đối diện với nhỏ "Chị không muốn nói gì với em thật sao?"
-"..."
-"Đồ tồi" Nhỏ mắng tôi.
-"..." Nhưng tôi vẫn im lặng vì tôi đáng bị mắng như vậy mà.
-"Trả nợ đi"
-"Nợ gì?"
Becky thành công khiến tôi phải lên tiếng.
-"10 ngày rồi. Chị nợ em 10 nụ hôn."
-"Huỷ rồi" Tôi trả lời bằng giọng điệu không cảm xúc dù lòng đang gợn sóng. Tôi lại ngước nhìn bầu trời.
-"Huỷ cái gì?"
-"Thoả thuận. Đã hủy rồi"
-"Hồi nào? Ai cho phép hủy?"
Becky mạnh bạo 1 lần nữa quay người tôi đối diện với nhỏ.
-"Từ lúc chị trở thành "người không liên quan" thì thoả thuận đã được hủy rồi"
A...Tim tôi lại đau rồi. Cứ nhắc tới nó là tim lại đau. Thật đáng ghét.
-"Ai cho chị hủy? Chị có hỏi ý em chưa? Sao lúc nào chị cũng làm theo ý mình hết vậy?"
Mặt nhỏ đỏ lên. Tốc độ nói cũng tăng lên rất nhiều. Nhỏ tức giận thật rồi.
-"Chị xin lỗi"
-"Ai cần chị xin lỗi...xin lỗi là được phép làm gì cũng được à? Sao chị kì quá vậy?"
Becky bắt đầu đánh tôi để trút giận. Tôi cắn răng chịu đựng không than lấy 1 tiếng.
Nhưng rồi nhỏ bắt đầu khóc. Tim tôi thắt lại. Tôi cũng khóc rồi.
-"Bec...Chị xin lỗi. Là chị tự tung tự tác bắt em làm những việc em không thích. Chị nhận trừng phạt rồi Bec. Chị thật sự đã nhận trừng phạt rồi. Em muốn đánh, muốn chửi chị thế nào cũng được. Chỉ xin em...Xin em đừng khóc. Chị thật sự chịu không nổi. Xin em...xin em đó Bec"
Tôi định đưa tay lau nước mắt cho Bec nhưng tôi rụt lại vì tôi biết mình không xứng để đụng vào nhỏ.
-"Giờ đến khóc mà chị cũng muốn quản?"
Becky nói rồi đưa tay tự lau nước mắt của mình
-"Chị xin lỗi"
-"Lại xin lỗi...lời xin lỗi thật vạn năng...chỉ cần nói xin lỗi là mọi chuyện có thể xem như chưa từng xảy ra?" Becky cười nhạt.
-"Chị..."
Tôi cố kiếm cái gì đó để biện minh nhưng thất bại. Lần này, về tình về lý đều là tôi sai.
Becky lao tới cưỡng hôn tôi. Môi nhỏ chạm vào môi tôi 1 cách mạnh bạo.
-"Em xin lỗi"
Tôi cố đẩy nhỏ ra. Mặt nhỏ không có chút gì là xin lỗi cả.
Becky 1 lần nữa cưỡng hôn tôi. Tôi cố chống trả.
-"Em xin lỗi" Becky nói như hét vào mặt tôi.
Tôi hiểu rồi. Becky cố tình làm vậy để dạy tôi 1 bài học: Lời xin lỗi không phải vạn năng. Không phải cứ làm sai rồi nói xin lỗi là được.
Nhỏ lại 1 lần nữa lao tới.
-"Bec...em bình tĩnh lại coi"
Tôi dùng hết sức đẩy nhỏ ra. Tim tôi đập liên hồi. Máu dồn nhanh về não. Từng hơi thở trở nên gấp gáp. Tôi nhìn nhỏ thật lâu. Nhỏ nhìn tôi bằng đôi mắt ngấn lệ.
Gương mặt ấy, ánh mắt ấy, làn môi ấy khiến đầu óc tôi mê muội...
Tôi tiến tới, chỉ cho Becky biết, thế nào là nụ hôn thật sự...

[FreenBecky] Không thể cưỡng lại sự đáng yêu của cô ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ