Chương 13

646 33 0
                                    

Đây có lẽ là thứ ngọt ngào và mềm mại nhất mà tôi từng nếm qua. Tôi luyến tiếc rời xa đôi môi bị tôi làm cho ẩm ướt của Becky. Tôi đưa tay lau nhẹ vệt nước còn sót lại trên đó. Becky nhìn tôi bằng đôi mắt đầy khao khát. Từng hơi thở nóng ấm của em phà lên má tôi. Tôi liếm nhẹ đôi môi có chút khô khốc của mình rồi 1 lần nữa tiến đến hôn em ấy.

Chúng tôi cứ thế mà hôn nhau. 5 lần hay 10 lần? Tôi cũng không rõ nữa. Chỉ biết cứ mỗi lần tách nhau ra, cảm giác khát khao lại dâng trào. Không đủ...vẫn không đủ... Dù hôn bao nhiêu lần cũng không đủ.

Tiếng chuông hẹn giờ vang lên báo hiệu đã đến giờ đi dạy thêm. Chúng tôi đành miễn cưỡng ngừng lại để tôi có thể gọi điện xin phép nghỉ 1 buổi. Ngọn lửa dục vọng nhờ vậy mà tạm thời được khống chế. Giờ đây, Becky đang ngồi gọn trong vòng tay tôi. Em đưa ngón tay thon dài của mình vuốt ve cái má đang nóng bừng của tôi. Tôi cúi xuống hôn nhẹ 1 cái vào trán Becky.

Chúng tôi nói rất nhiều chuyện. Becky kể tôi nghe về lần đầu chúng tôi gặp mặt cho đến chuyện của Nop. Tôi cũng nói cho em nghe chuyện của Link. Tất cả những hiểu lầm đều được chúng tôi đem ra nói hết cho rõ.
-"Vậy sao chị lại không trực tiếp hỏi em?"
-"Chị sợ lắm Bec. Khi phát hiện ra tình cảm của chị đối với em không phải là thứ tình cảm mà chị luôn nghĩ, chị đã rất sợ. 1 đứa con gái đem lòng yêu thích 1 đứa con gái khác là không bình thường. Chị sợ em không giống như chị. Chị rất sợ, Bec ạ."
-"P'Freen... Love is Love. Tình yêu khác giới hay đồng giới đều đáng được trân trọng. Chị không có gì phải sợ hết. Chị nghĩ xem, nếu chúng ta bỏ lỡ nhau chỉ vì những hiểu lầm không đáng có này, sau này khi nhìn lại, chị có hối tiếc không? Chúng ta chỉ sống 1 lần thôi P'Freen ạ. Hãy sống để không phải hối tiếc."
-"Chị xin lỗi. Vì chị không dũng cảm như em."
Tôi cúi đầu hổ thẹn. Là người lớn tuổi hơn mà tôi lại chỉ nghĩ đến việc trốn tránh trong khi Bec lại dám đương đầu với điều đó. Tôi thấy thật có lỗi với em ấy.
-"Chị nhìn em nè. Mỗi người đều có điểm mạnh, yếu khác nhau. Chị chưa đủ dũng cảm để là người mở lời, không sao cả, em sẽ làm thay chị. Nhưng sau này, chị phải là người yêu thương, che chở cho em. Được chứ?"
Tôi gật đầu đồng ý. Nước mắt lại rơi lã chã. Becky đưa miệng hút lấy những giọt nước mắt đang chảy dài trên má của tôi. Từng chút, từng chút một, môi em tiến tới, chiếm giữ lấy môi tôi.

Chúng tôi nắm tay nhau bước đi trên con đường quen thuộc khi trời đã nhá nhem tối. Cảnh vật xung quanh đột nhiên trở nên thật lung linh, thật lãng mạn. Tôi đang rất hạnh phúc và Becky cũng vậy. Cứ nhìn qua là tôi lại thấy em cười, rồi tôi cũng bất giác cười theo. Ngày trước, mỗi lần thấy mấy cặp tình nhân vừa đi vừa cười như thế, tôi luôn thắc mắc"Bộ có gì đáng để cười lắm hay sao mà cười hoài vậy?". Giờ thì tôi đã tìm được đáp án rồi. Niềm vui trong tim, ngoại trừ người trong cuộc, sẽ không ai hiểu được đâu.

Đường về nhà Becky dường như trở nên quá ngắn. Tôi nắm tay em, đung đưa rồi đưa lên hôn nhẹ thay cho lời chào tạm biệt. Lúc tôi định buông tay em ra thì Becky nắm chặt tay lại, không cho tôi rời đi.
Cánh cửa vừa đóng lại, chúng tôi lại quấn lấy nhau mà hôn cuồng nhiệt. Cho đến khi hô hấp trở nên khó khăn, chúng tôi mới tách nhau ra, nhìn nhau cười hạnh phúc.
-"Đây là thoả thuận của ngày hôm nay" Becky nói với vẻ mặt tinh nghịch.
-"Từ giờ không có thoả thuận nào hết đó Bec. Chúng ta là tự nguyện bên nhau. Không phải do thoả thuận, hiểu chứ?" Tôi nhéo cái mũi đang nhăn nhăn làm trò của em ấy.
-"Không chịu đâu. Thoả thuận là đặc quyền của em mà. Ai cho chị tự ý bỏ nó" Becky lấy tay chạm nhẹ vào mũi tôi.
-"Vậy giờ bé muốn sao?" Tôi vòng tay qua eo em, không ôm nhưng cũng không cho em thoát khỏi tôi.
-"Thì như cũ thôi. Mỗi ngày 1 yêu cầu. Thời gian, vị trí, địa điểm là do em quyết định, còn hôn thế nào thì do chị" Nhỏ cười lém lỉnh.
-"Mỗi ngày chỉ 1 thôi sao?"
-"1 thôi" Becky nói chắc nịt
-"Thiệt?"
-"1 yêu cầu thôi. Còn nhu cầu thì hên xui" Becky rúc đầu vào hõm cổ của tôi, cười khúc khích.
Tôi đẩy nhẹ em ra, nhìn em bằng ánh mắt phán xét.
-"Đáo để thật. Ai dạy em mấy cái trò này vậy hả?"
-"Hông biết nữa. Chị dạy thêm tiếng Thái nào đó á" Becky đưa tay chọt lét tôi 1 cái rồi bỏ chạy.
...
-"Goy 2 đứa bây làm lành với nhau?"
Tôi gật đầu xác nhận. Bữa cơm trưa giờ trở thành 1 phiên tòa. Báo Nam là thẩm phán. Báo Heng, Báo Pop là bồi thẩm đoàn. Tôi với Becky là tội phạm đang đứng trước vành móng ngựa.
-"Ok hiểu. Rồi làm lành sao mà thành 1 cặp?"
Hỏi xong 3 con báo nhìn nhau cười, còn đưa tay lên high-five nữa.
-"Không liên quan tới mí người . Này là tui thông báo chứ không phải xin phép hay gì mà phải giải thích." Tôi làm mặt lạnh.
-"Đúng không bé?" Tôi quay qua Bec tìm đồng minh.
-"Đúng ạ" Nhỏ trả lời rồi cúi mặt cười khúc khích.
-"Đù...Này là cơm chó hả tụi bây...Tự nhiên mắc ói quá"
-"Má...Tao đề nghị kick Báo Freen ra khỏi nhóm. Chúng ta là những con Báo độc thân vui tính, đứa nào có bồ, kick đứa đó"
-"Đúng rồi...chứ ăn cơm chó kiểu này tao ứa gan lắm"
-"Sao kick mình tui? Còn Bec thì sao?" Tôi hỏi.
-"Phải giữ lại 1 đứa để khai thác thông tin chứ. Bec nó biết bán gừng. Dễ xử hơn" Báo Nam lý luận.
Nhỏ đá đá mắt với Bec. Becky ôm lấy tay tôi, úp mắt vào bắp tay tôi, cười e thẹn.
Thì ra kẻ địch ngay kế bên ta. Hèn chi, tôi cứ thắc mắc làm sao mà tụi báo nắm thông tin nhanh dữ vậy. Tối qua mới xác định mối quan hệ. Sáng nay còn cẩn thận không nắm tay này nọ mà mới vào lớp đã bị tụi báo nó tra khảo.
Tôi thở dài. Kẻ địch này vẫn là không trừng trị được.

[FreenBecky] Không thể cưỡng lại sự đáng yêu của cô ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ