Chương 12

648 30 0
                                    

[Bec POV]
Tôi càng ngày càng tham lam rồi. 1 cái ôm của P'Freen là không đủ để sạc năng lượng cho tôi nữa. Tôi rất muốn nhắc chị rằng thoả thuận giữa chúng tôi là 1 nụ hôn chứ không phải 1 cái ôm. Nhưng mỗi lần thấy P'Freen ngây ngô dang tay chờ đón là tôi lại không thể thốt thành lời.
Hôm nay, P'Freen làm tôi quê vì muốn coi điểm thi của tôi trước mọi người. Tôi biết chị không có ý gì xấu nhưng quê vẫn là quê. Tôi bỏ chạy còn chị đuổi theo sau. Chạy được 1 lát thì không thấy chị ấy đâu cả. Tôi quay lại tìm mới biết chị bị té. Tôi đứng đó nhìn N'Link ôm eo đỡ P'Freen vào phòng y tế. Tôi nắm chặt tay thành hình quả đấm, cố kiểm soát cảm xúc. Tôi đi một mạch về nhà. Tôi úp mặt vào sofa mà khóc. Tôi khóc không phải vì vụ điểm số. Tôi khóc vì lẽ ra tôi không nên ương bướng để chị phải bị té như vậy và nếu tôi chạy chậm hơn 1 chút, có lẽ người ở bên cạnh P'Freen bây giờ là tôi chứ không phải N'Link kia.
Không ngờ P'Freen lại đến nhà tôi để xin lỗi. Tôi nhìn đầu gối bị băng bó của chị mà không cầm được nước mắt. Tôi đỡ chị vào nhà. Tôi thật sự rất muốn hôn lên cái gương mặt đang mỉm cười của chị. Nhưng tôi sợ làm vậy sẽ khiến chị hoảng sợ rồi sẽ tránh né tôi. Tôi chỉ còn cách trao tâm tình của mình vào nụ hôn nơi đầu gối chị. Tôi thấy rõ chị ngỡ ngàng đến mức nào. Tôi đành bịa ra chuyện hôn rồi sẽ bớt đau để chữa cháy. Có lẽ, tôi cần nhẫn nại hơn.
...
P'Freen thực sự rất đẹp. Chị cười cũng đẹp, nói chuyện cũng đẹp, nghiêm mặt cũng đẹp, làm trò hề cũng đẹp. Chị đẹp đến mức có cho tôi nhìn cả ngày thì tôi cũng không chán.
Tôi làm xong bài từ nãy giờ rồi nhưng vẫn im lặng để xem chị chơi cùng Bon Bon. Chưa bao giờ tôi ganh tỵ với Bon Bon đến như thế.
Tôi nửa thật nửa đùa rằng muốn chị đối xử với tôi giống cách chị làm với Bon Bon. Chị thật sự vô tri khi nghĩ tôi muốn chị bế lên xoay vòng vòng. Mà nghĩ lại thì đó cũng là 1 ý hay đó chứ. Nếu có cơ hội tôi cũng muốn thử 1 lần cho biết.
Tôi tiến sát chị, trêu ghẹo chị bằng cách đòi hỏi 1 nụ hôn ở trán. Mặt chị ửng đỏ. Tôi định ôm chị như bao ngày thì chị đưa tay vén tóc tôi lên, trao cho tôi nụ hôn như tôi yêu cầu. Đêm đó, tôi vui đến không ngủ được.
...
Tôi đang ngồi trong lớp thì có 2 bạn nam đi vào. Một bạn tiến tới bàn tôi, đưa cho nhỏ bạn cùng bàn 1 hộp sữa. Nhỏ cố từ chối rồi mà bạn nam còn lại cứ kiểu ép phải nhận. Bạn ấy lấy ống hút đâm vào hộp sữa, rồi đưa cho bạn tôi. Thế là tôi ra tay nghĩa hiệp "nếu bồ không uống thì để mình uống cho". 2 bạn nam kia chưng hửng, bực bội bỏ đi. Nhỏ bạn cùng bàn thì cảm ơn tôi ríu rít. Nhìn thấy P'Freen đã tới, tôi hồ hởi chạy ra đón. Lúc đầu chị ấy vẫn nói chuyện bình thường nhưng đột nhiên lại đổi sắc mặt. Tôi cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Tôi lẽo đẽo đi theo chị ấy. Nguyên ngày hôm đó, P'Freen chẳng thèm nói với tôi lời nào.
...
Không ai trên đời là hoàn hảo. P'Freen cũng vậy. Cái tật xấu nhất của chị ấy chính là thích giữ phiền muộn cho riêng mình. P'Nam nói khi P'Freen không vui, chị ấy sẽ đặc biệt im lặng. Khi P'Freen đã chọn im lặng thì dù có cạy miệng thì chị ấy cũng chẳng nói ra đâu.
Chị ấy đã im lặng từ trưa hôm qua rồi. Sáng nay cũng chẳng khá hơn. Đến việc qua lớp rủ tôi đi ăn mà chị ấy cũng chẳng muốn làm. Tôi có thể chắc chắn là P'Freen đang giận tôi, nhưng giận vì điều gì thì tôi thật sự không biết.
Tôi còn định chiều nay, khi về đến nhà, tôi sẽ dùng mọi biện pháp để dỗ ngọt chị ấy. Vậy mà P'Freen lại dẫn N'Link đến Đại bản doanh, còn để nhỏ ngồi giữa tôi và chị ấy nữa chứ. Ok, tôi nhịn. Tôi tin P'Freen có lý do để làm như vậy. Tôi sẽ chờ lời giải thích từ chị.
Tối đó, tôi liên tục nhìn điện thoại. Tôi chờ tin nhắn từ chị. Tôi nghĩ với việc tôi tỏ rõ thái độ lúc chiều sẽ khiến chị thấy áy náy mà nhắn tin giải thích với tôi. Nhưng không. Không 1 tin nhắn nào đến từ P'Freen của tôi cả. Ngay đến lời chúc ngủ ngon thường ngày cũng không có. Tôi tự hỏi rốt cuộc giữa chúng tôi đã xảy ra chuyện gì rồi.
...
Hôm nay tôi lại dắt Bon Bon đi dạo. Cái tâm trạng buồn bực từ hôm qua khiến tôi quyết định chọn cung đường mới để đi, biết đâu khi nhìn ngắm cảnh vật mới sẽ khiến tâm trạng tôi tốt hơn.
Bỗng 1 hình bóng quen thuộc xuất hiện. P'Freen đang đi cùng N'Link của chị ấy. Bọn họ cười nói khá vui vẻ. "Không sao. Bình thường mà. Bạn bè đi chơi cuối tuần thôi." Tôi tự trấn an. Tôi biết N'Link vốn có tình cảm với P'Freen nhưng P'Freen từng nói chỉ xem N'Link là em gái thôi. Tôi tin chị ấy. Chẳng có lí do gì mà P'Freen phải nói dối tôi cả.
Rồi cả bầu trời như sụp đổ trước mắt tôi. P'Freen đang dang 2 tay ôm lấy người con gái khác. Chẳng phải chị không thích skin-ship sao? Chẳng phải cái ôm đó chỉ thuộc về tôi sao? Chẳng phải chị xem người ta như em gái thôi sao?
Mắt tôi nhoà dần. Bon Bon như biết tôi không ổn, nó sủa liên hồi. Tôi vội vàng quay lưng bỏ chạy. Tôi sợ...sợ chị ấy thấy tôi...Tôi sợ nghe lời xin lỗi của chị ấy.
[Rầm]
1 chiếc xe đạp từ đâu đi tới lao thẳng về phía tôi. Tôi ngã xuống đất. Chân đau nhói. Tôi khóc. Đây là lý do tốt để những giọt nước mắt của tôi có thể rơi bao nhiêu tuỳ thích.
-"Xin lỗi... cậu xuất hiện đột ngột quá nên tôi không kịp thắng xe. Tôi đưa cậu tới bệnh viện kiểm tra nha"
Đó là lần đầu tiên tôi gặp Nop. Sau đó tôi mới biết cậu ấy học 10A6, cùng trường với tôi.
Bác sĩ nói tôi bị lật cổ chân, phải bó cố định từ 5-7 ngày và nên hạn chế vận động. Ông đề nghị tôi sử dụng nạng để tiện việc đi lại.
Tôi định bắt xe nhưng Nop cương quyết đòi chở tôi về. Tôi ôm Bon Bon ngồi sau xe cậu ấy. Cảnh vật cứ thế lướt qua nhanh, đầu tôi nặng trĩu.
Nop nói cậu muốn chịu trách nhiệm vì đã khiến tôi bị thương. Cậu nói sẽ lo việc đưa đón tôi đi học. Lúc đầu tôi cố từ chối, nhưng nếu Nop không đưa đón tôi thì P'Freen sẽ là người làm điều đó. Mà hiện giờ tôi lại không muốn nhìn thấy chị ấy. Tôi cần chút thời gian để suy nghĩ. Thế là tôi đồng ý với lời đề nghị của Nop.
...
Nop trở thành liều thuốc thử mà tôi dành cho P'Freen. Nhưng 1 vấn đề mới lại phát sinh. Nop có vẻ đã hiểu lầm là tôi có ý với cậu ấy. Ngay lập tức tôi nói rõ quan điểm của mình. Tôi biết Nop rất buồn. Nhưng tôi không thể làm gì khác được. Chuyện tình cảm là phải dứt khoát, thích là thích, không thích thì phải nói rõ. Sự mập mờ chỉ làm mọi chuyện rắc rối hơn mà thôi.

[FreenBecky] Không thể cưỡng lại sự đáng yêu của cô ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ