Lại 1 ngày bình yên nữa trôi qua. Tôi đứng chờ Becky ở gốc cây gần cổng trường. Tôi liếc nhìn đồng hồ. Đã trễ 10p rồi mà nhỏ vẫn chưa xuống. Tôi định lên tìm thì thấy nhỏ đang vừa đi vừa nói chuyện với ai đó. Sau khi vẫy tay chào tạm biệt nhau, Becky liền đi tới chỗ tôi
- "Xin lỗi P'Freen. Hôm nay có việc đột xuất nên xuống hơi trễ."
-"Uhm, không sao. Người vừa rồi là?"
-"Bạn cùng lớp ạ. Hôm nay giáo viên giao bài tập nhóm. Em và bạn ấy mãi bàn bạc đề tài nên mới ra trễ"
-"Giỏi quá ta. Becky của chúng ta đã kết được bạn rồi nè. Phải ăn mừng mới được"
Tôi xoa đầu tán thưởng nhỏ. Nhỏ khoái chí cười tít mắt.
-"Về thôi. Lát chị mua kem cho em nha"
-"Yeahhhh"
...
Đã về tới trước cửa nhà Becky. Tôi nhìn đồng hồ. Sắp tới giờ đi dạy thêm rồi. Thường thì tôi sẽ vào nhà để chơi với Bon Bon 1 chút, nhưng hôm nay thì không kịp rồi.
Tôi chào tạm biệt Becky, quay lưng định đi thì nhỏ nắm tay tôi kéo lại
-"Gì vậy Bec?"
-"Thoả thuận của chúng ta"
À, mém xíu là tôi lại quên rồi. Tại theo thoả thuận thì thời gian là do Becky chọn. Mà nhỏ cũng tuỳ hứng lắm. Lúc thì sáng sớm khi tôi đến nhà rủ đi học, khi thì vào giờ giải lao, lúc lại ngay sau giờ tan trường. Còn hôm nay lại là khi đã về tới nhà. Chả biết đâu mà lần.
Chúng tôi bước vào nhà. Đóng cửa lại. Tôi dang 2 tay ra chờ. Becky nhìn tôi 1 lúc. Hình như nhỏ đang suy nghĩ gì đó. Xong nhỏ lại sà vào lòng tôi như bao lần trước.
-"Bec Bec hôm nay đã kết được bạn mới. Bec Bec thật giỏi. Bec Bec thật đáng khen"
Tôi vừa xoa xoa lưng nhỏ vừa nói lời khen tặng. Nhỏ cứ như 1 em bé trong hình hài thiếu nữ vậy. Mỗi ngày đều muốn được ôm ấp, được khen ngợi, được cưng chiều.
Mới đầu tôi rất sợ khi nghe nhỏ nhắc tới vụ thoả thuận, vì với tôi, 1 nụ hôn có ý nghĩa rất quan trọng, không phải cứ muốn là hôn được. Nhưng có vẻ vụ "1 nụ hôn" chỉ là trò đùa của nhỏ với tôi, vì từ bữa đó đến nay đã gần 2 tuần rồi, chúng tôi chỉ trao nhau những cái ôm khích lệ tinh thần mà thôi. Với tôi, hôn thì không được chứ ôm thì thoải mái. Kiểu chị ôm em hay bạn bè ôm nhau...Nó không phải là vấn đề lớn lắm.
...
Trường tôi ngoại trừ các kỳ thi chính thức thì còn có các đợt kiểm tra đồng khối vào mỗi cuối tháng nữa. Nguyên 1 tuần, đám báo cứ bám lấy tôi nhờ ôn tập giúp. Nay cuối cùng cũng đã có kết quả. Ơn trời, nguyên đám vừa đủ điểm để không bị mời phụ huynh kí vào bản cam kết.
-"Má...Hên vãi...mém xíu là rụng nụ rồi" Báo Heng lấy cái bài kiểm tra môn Toán được 51 điểm ra lạy tứ phía "Cảm ơn ông bà tổ tiên đã độ cho con"
-"Vậy ha...Lần sau nhớ cúng tổ tiên trước khi thi chứ khỏi kêu tui ôn bài cho hen" Tôi làm điệu bộ giận lẫy.
-"Đúng rồi. Cái thứ không biết nhớ ơn thì đừng ôn bài cho nó nữa. Nữ thần có mỏi lưng không? Để nô tỳ đấm bóp cho nhé" Nhỏ Nam bắt đầu nịnh hót.
-"Thôi bớt bớt lại đi. Diễn hoài 1 vở không chán hay gì? À, Kết quả của em thế nào vậy Bec"
Tôi quay sang hỏi cái đứa đang im lặng nãy giờ.
-"Cũng...Cũng tạm ạ" Nhỏ ấp úng.
-"Tạm thế nào? Lấy bài ra chị coi. Nếu chỗ nào không hiểu thì chị giảng lại cho"
-"Không cần đâu P'Freen" Nhỏ cười gượng
-"Bec...Lấy ra cho chị xem" Tôi nghiêm mặt.
-"Đù..." Đám báo đồng thanh. Ngoại trừ môn Tiếng Anh, tất cả đều dưới 50. Đặt biệt là môn tiếng Thái, được hẳn 23 điểm.
-"Tạm là vầy hả Bec?"
...
-"Bec, đừng đi nhanh như vậy. Bec"
Tôi cố đuổi theo nhỏ. Tôi đâu có ngờ vụ coi điểm thi lại làm nhỏ giận đến vậy. Mà sao nhỏ chạy nhanh dữ vậy trời. Đuổi mãi mà vẫn không đuổi kịp. Tôi thở muốn không ra hơi nữa.
-"Úi..."
Đã đuổi theo không kịp mà còn bị vấp té nữa, Ông trời đúng là biết trêu người mà. Giờ chắc nhỏ chạy về tới nhà luôn rồi.
-"Haizzzz...Lát về ghé nhà xin lỗi nhỏ vậy" Tôi thầm nhủ.
-"P'Freen..."
Tôi nghe tiếng gọi tên mình liền mừng rỡ ngước mặt lên nhìn.
-"À, N'Link"
-"Sao chị ngồi đây? Bị té hả? Có nghiêm trọng không? Có đứng dậy được không?"
Nhỏ hỏi 1 tràng không ngơi nghỉ. Tôi phải lấy tay vịn vai nhỏ để nhỏ bình tĩnh lại
-"N'Link...N'Link...chị không sao. Chỉ hơi đau thôi"
Nhỏ nhìn tôi để xác nhận tình hình. Xong nhỏ kiểm tra cái đầu gối của tôi.
-"Chảy máu rồi kìa. Vậy mà chị nói không sao. Để em đỡ chị vào phòng y tế"
-"Uhm, làm phiền em"
...
Tôi đi cà thọt đến trước cửa nhà Becky. Té 1 cái tưởng không đau, ai dè đau không tưởng. Đầu gối lủng cho 1 lỗ. Giờ bước đi với tôi là 1 cực hình.
Becky mở cửa rồi đứng nhìn tôi không nói 1 lời nào. Nhìn vào đôi mắt đỏ hoe kia, tôi biết là nhỏ đã khóc không ít. Tôi đưa tay lau phần nước mắt còn sót lại trên mi mắt của nhỏ.
-"Bec, chị xin lỗi vì đã không nghĩ đến cảm nhận của em. Đáng lẽ chị nên chờ đến khi chỉ có 2 ta mới kêu em lấy điểm ra xem. Chị xin lỗi"
Nhỏ nhìn tôi. Nước mắt nhỏ lại rơi. Nhỏ không nói lời nào mà đi lại đứng cạnh tôi, đưa tay ôm lấy eo tôi, nhẹ nhàng đỡ tôi vào nhà.
Becky đỡ tôi ngồi xuống sofa. Nhỏ còn cẩn thận để cái chân què của tôi gác lên cái bàn gần đó cho đỡ đau. Becky ngồi bẹp dưới đất, đưa tay sờ vào chỗ được băng bó của tôi
-"Chân chị thế nào rồi?"
-"Không sao. Chỉ cần rửa vết thương và thay băng hằng ngày là được. Chuyện nhỏ mà. Trước chị còn bị té ghê hơn vầy nữa nè. Ba cái này, muỗi với chị"
-"Xin lỗi chị. Tại em bướng bỉnh nên chị mới bị té thế này"
-"Khờ quá. Chị té là do chị bị vấp chứ liên quan gì em đâu." Tôi lại xoa đầu nhỏ. Nó như 1 thói quen, cứ nhìn thấy Becky làm mặt dễ thương là tôi lại cầm lòng không đặng mà đưa tay xoa đầu nhỏ.
Becky cúi đầu hôn nhẹ lên vết thương của tôi. Tôi không giấu được sự ngạc nhiên khi nhỏ làm vậy. Mặt tôi đơ ra. Tim tôi đập thình thịch.
-"Thoả thuận của hôm nay."
-"Ờ" Não tôi vẫn chưa hoạt động trở lại. Tôi trả lời theo quán tính.
-"Mẹ em nói khi bị đau chỉ cần hôn lên đó thì nó sẽ không còn đau nữa" Becky giải thích cho hành động vừa rồi của mình.
-"Ờ..."
-"Chị hết đau chưa?"
-"..."
...
Sau 1 hồi nói chuyện, cuối cùng tôi đã biết nguyên nhân khiến Becky bị điểm kém đến như vậy: Em ấy không thể đọc trôi chảy tiếng Thái.
Thế là tôi bắt đầu dạy thêm cho nhỏ. 1 tuần 3 buổi. Mỗi buổi 2h.
Becky rất chịu khó học. Ngoài các bài tập tôi cho, nhỏ còn coi thêm phim Thai Sub để nâng kĩ năng đọc của mình. Rất nhanh, thành tích của nhỏ đã được cải thiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky] Không thể cưỡng lại sự đáng yêu của cô ấy
FanficFreen:"Vì học bổng, chút phiền phức này, mình vượt qua được." Becky: "Chị đến giúp tôi chỉ vì giấy giới thiệu vào trường mình muốn? Được thôi. Mỗi ngày đáp ứng 1 yêu cầu, tôi sẽ ngoan ngoãn đi học." Dựa trên ý tưởng của bộ truyện cùng tên.