Chương 20-End

1.2K 52 8
                                    

Sáng nay, tôi lại đến đón Becky đi học. Mẹ Bec là người ra mở cửa. Mặt bà vẫn rất nghiêm túc.
-"Thưa bác... Tối nay Bác có thể dành chút thời gian..."
-"Có chuyện gì? Lại nói lý với tôi như hôm qua?"
-"Dạ, con không dám ạ. Chỉ là con có nhờ mẹ con lên đây..."
-"Chị mời mẹ lên nói chuyện với mẹ em hả?"
Becky từ trong nhà nhảy ra chen vào câu chuyện làm tôi hết cả hồn.
-"Con chỉ muốn cho bác biết là con nghiêm túc. Tối qua con đã nói chuyện với mẹ và nhờ mẹ lên để gặp Bác. Hy vọng Bác có thể dành chút thời gian..."
-"Chị đã nói với mẹ về chuyện chúng ta?"
Tôi gật đầu xác nhận. Becky len qua khe cửa hẹp, chạy lại ôm chầm lấy tôi.
-"Bec..."
Tôi và mẹ Bec đồng thanh kêu lên.
...
-"Vậy là mẹ em đã đồng ý cho em ở lại?"
Trên đường đến trường, tôi hỏi Becky về chuyện đã xảy ra vào tối qua. Tay chúng tôi vẫn nắm chặt lấy nhau. 2 chiếc lắc đung đưa theo nhịp bước.
-"Đúng vậy. Tối qua mẹ hỏi rất nhiều về việc em đi học rồi chuyển trường. Khi ba và anh Richie về tới nhà ở New Zealand, cả nhà đã có 1 buổi họp online."
-"Ba em và anh Richie có ý kiến gì không?"
-"Họ ủng hộ em đó. Ba và anh nói lúc về dịp Giáng Sinh mới thấy lại nụ cười tươi sáng của em. Họ biết em đã tìm được vùng an toàn cho bản thân. Chỉ là ba và anh Richie không dám cãi lời mẹ thôi."
-"Sao em không báo với chị. Làm chị lo cả đêm"
Tôi đưa tay em lên hôn 1 cái.
-"Mẹ không cho. Mẹ nói muốn xem sáng nay chị sẽ hành động ra sao."
-"Uhm...vậy là chị qua ải của nhạc mẫu rồi ha?"
-"Nhạc mẫu???"
-"Là mẹ vợ á."
-"Chị này"
Becky đánh tôi 1 cái xong lại úp mặt vào vai tôi cười khúc khích.
...
Tối đó, như đã hẹn, tôi dẫn mẹ đến nhà Becky.
Cuộc gặp mặt căng thẳng biến thành buổi nói chuyện thân tình của 2 bà mẹ.
-"Chị không phản đối việc Freen yêu thích con gái hả?" Mẹ Bec hỏi mẹ tôi.
-"Lúc đầu cũng hơi bất ngờ nhưng tôi tôn trọng quyết định của Freen. Con bé trưởng thành hơn độ tuổi của nó. Khi nó vừa khóc vừa năn nỉ tôi lên đây gặp chị, tôi biết nó đã suy nghĩ rất kĩ về vấn đề này rồi. Là 1 người mẹ, tôi chỉ muốn con mình hạnh phúc thôi."
Tôi nắm lấy tay mẹ thể hiện sự biết ơn của mình.
-"Becky nhà tôi thì vẫn còn trẻ con dữ lắm. Nên khi nghe Freen nói tụi nó yêu nhau làm tôi rất sốc. Tôi hỏi Bec có chắc là nó thích con gái không? Liệu có phải nó nhầm lẫn tình chị em với tình yêu hay không? Chị biết nó trả lời sao không?"
Tôi và mẹ cùng hướng mắt về mẹ Bec mong chờ đáp án.
Becky thì xấu hổ lấy tay che mặt.
-"Bec nói nó không thích con gái. Nó là thích P'Freen và trùng hợp P'Freen là con gái thôi."
Tôi thật sự bất ngờ với câu trả lời này của Bec. Tôi quay qua nhìn nhỏ rồi mỉm cười. Nhỏ xấu hổ úp luôn mặt xuống bàn. Hai lỗ tai đỏ như cà chua chín.
-"Tuổi trẻ là vậy mà chị. Người già tụi mình có muốn cản cũng đâu cản được."
Mẹ tôi cảm thán. Rồi từ chỗ này, câu chuyện được lái sang chiều hướng khác, 2 bà mẹ thi nhau kể tội của 2 đứa con gái thân yêu của mình. Nào là Bec leo từ tầng 5 xuống đất bằng đường cửa sổ chỉ để đi chơi với bạn, nào là tôi quậy đến mức đập mặt vào bàn làm tét môi để sẹo đến giờ...
Hai đứa tôi thì thay đổi biểu cảm liên tục. Lúc thì hồ hởi nghe chuyện của đối phương, lúc thì xấu hổ cười ngượng khi nhắc tới chuyện của mình.
Đêm đó thật sự là 1 đêm rất đáng nhớ.
...
Tôi đang đứng đợi Bec ở gốc cây quen thuộc thì mấy đứa đàn em bu quanh hỏi thăm đủ điều.
-"Aloooo... Hoa đã có chủ. Đề nghị không đụng chạm vào hoa"
Tiếng của Irin vang lên. Đám đông nhanh chóng tản ra. Irin chấp tay chào tôi còn Bec thì mặt lạnh như tiền đứng bên cạnh.
-"Oiii, cơn gió nào thổi thủ khoa đại học Rangsit đến đây thế?"
Cô Link vẫn là thoắt ẩn thoắt hiện khiến người khác phải giật mình. Thấy có giáo viên, đám đàn em liền nhanh chóng rời khỏi.
-"Chào cô Link ạ. Em tới đón Becky"
-"À...hiểu...Irin qua đây cô nhờ chút việc"
Cô Link kéo Irin ra chỗ khác để không gian lại cho tôi và Bec.
-"Chị tới đây làm gì?" Nhỏ hỏi cộc lốc.
-"Tới xem có ai nhân lúc chị không ở đây mà thả thính em không"
-"Thả thính em thì em chưa thấy chứ em thấy 1 đống ong bướm vừa bu quanh chị á."
-"Cái đó chị đâu quản được"
-"Chị???"
-"Đùa thôi... Chị là của em, trường này ai mà không biết?
-"Có mấy bé lớp 10 mới vô á. Mà sao chị lại mặc thế này đến trường? Chị chính là cố ý."
Tôi nhìn lại trang phục của mình. Vẫn y như hồi sáng lúc chúng tôi tạm biệt nhau mà. Áo sơ mi trắng tay dài được sắn lên tới khuỷu, quần jean dài, giày bata, quá lắm là thêm cặp kính chứ mấy.
-"Chị mặc bình thường mà Bec?"
-"Mốt cấm không cho chị mặc thế này nữa. Quá quyến rũ rồi"
-"Vậy mốt chị phải mặc thế nào?"
-"Tốt nhất là mặc như nhà sư. Lúc đó sẽ chẳng ai nghía chị nữa"
Becky tự nói xong tự cười với chính cái suy nghĩ kì hoặc của mình.
Tôi đưa tay nhéo cái mũi nhỏ 1 cái.
-"Lắm trò... Ra xe chị chở đi ăn nè. Đói rồi."
Tôi nắm lấy tay Bec, sánh bước rời khỏi trường.
Hoàng hôn hôm nay đẹp như cái lần chúng tôi xác định mối quan hệ ở Đại Bản Doanh.
...
-"Bec có tới không vậy Báo Freen?" Báo Nam hỏi tôi.
Hôm nay, tôi tốt nghiệp đại học với tấm bằng Xuất Sắc. Người thân và bạn bè đều đã đến đông đủ để chúc mừng. Chỉ thiếu mỗi Bec.
Em ấy qua Anh du học được 3 năm rồi. Becky theo học ngành Luật ở đại học Essex. Mỗi năm vào dịp hè, em ấy đều về nước để thăm tôi.
Hôm qua, Becky đã gọi điện để chúc mừng tôi. Em nói do việc học bận rộn nên không sắp xếp thời gian để về chúc mừng tôi được.
Nói không buồn là xạo nhưng tôi có thể hiểu cho nhỏ.
-"Bec không về được. Hôm qua em ấy đã gọi điện chúc mừng rồi." Tôi trả lời nhỏ Nam rồi lượn đi chụp hình với bạn để nhỏ khỏi hỏi vào nỗi đau của tôi nữa.
Irin cũng tới để chúc mừng tôi. Thật không hổ danh là bạn thân của Bec. Mỗi khi mấy nhỏ bạn cùng khoá pose dáng chụp hình hơi thân mật với tôi 1 chút là sẽ nhận ngay ánh mắt cảnh cáo từ Irin. Thế là tụi bạn tôi bắt đầu e dè hơn, tạo dáng nghiêm túc hơn.
Tôi cười thầm trong bụng. Chắc Becky đã căn dặn Irin kỹ lắm đây.
Bỗng có ai đó từ sau lưng tiến đến bịt mắt tôi lại. Mùi hương quen thuộc bay thẳng vào mũi. Tôi đưa tay sờ sờ đôi bàn tay ấy. Tôi nhận ra chiếc lắc.
Tôi từ từ gỡ đôi tay đó xuống rồi quay qua đối mặt với người thân quen kia.
Becky nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời đầu hạ.
-"Chúc mừng chị yêu đã tốt nghiệp."
Tôi mừng rơi nước mắt. Tôi nhào tới ôm em, xoay vòng vòng trước mặt mọi người.
Đây là món quà tuyệt nhất mà tôi được nhận trong buổi lễ hôm nay.
...
Tôi quay sang ôm Becky vào lòng. Sự mềm mại của da thịt cùng sự ấm áp của nhiệt độ cơ thể làm tôi không kiềm được mà hôn em lần nữa.
Từ lúc về tới nhà, chúng tôi đã ăn mừng như thế ba bốn lần rồi nhưng có vẻ là vẫn chưa đủ. Tôi định làm thêm hiệp nữa.
-"Chị không mệt à? Sao dạo này chị khoẻ dữ vậy"
Becky đưa tay chặn môi tôi lại. Nhỏ vừa nói vừa cười, nửa như từ chối, nửa như mời gọi.
-"Yêu em thì không mệt...với lại...lâu quá... nên nhớ á"
Tôi lấy tay gạt tay Becky ra, tiếp tục hôn lên gương mặt xinh đẹp của nhỏ.
-"Dẻo miệng..."
-"Chị không muốn nghe cái này...Chị muốn nghe tiếng khác cơ..."
Tôi đưa tay xoa bóp cái thứ mềm mại, quyến rũ của Becky.
-"Ư....Đáng ghét..."
Chúng tôi lại lao vào ăn mừng lần nữa.
...
Sáng nay thức dậy đã không thấy Becky nằm bên cạnh. Tôi vội khoác nhanh áo ngủ rồi chạy đi tìm nhỏ.
Thì ra nhỏ ở bếp chuẩn bị bữa sáng cho tôi.
Tôi vòng tay ôm lấy eo Becky, trao nhau nụ hôn chào buổi sáng.
Becky đánh nhẹ vào tay tôi, trách
-"Chưa đánh răng mà hôn người ta vậy đó ha"
Tôi đưa tay lên trước miệng rồi hà hơi vào.
-"Thơm mà...tối qua ăn em nên còn thơm chán"
-"Đáng ghét"
...
-"Chiều nay em phải bay về Anh rồi"
-"Gấp vậy?"
-"Năm 3 mà. Quá trời bài luận, bài thuyết trình rồi còn chuẩn bị thi cuối kỳ nữa"
Becky vừa nói vừa thở dài.
-"Bé mệt lắm đúng không?"
-"Đâu có mệt bằng hôm qua"
Nhỏ lại trách tôi vụ ăn mừng quá đà.
Tôi nhìn nhỏ bằng ánh mắt cún con nhận lỗi.
-"Đưa tay đây"
Becky đột nhiên nghiêm mặt. Tôi ngoan ngoãn đưa tay ra theo yêu cầu của nhỏ.
-"Tay trái" Nhỏ ra lệnh
Tôi vội vàng đổi tay. Tôi nhìn nhỏ. Sao Becky bé bỏng của tôi trưởng thành nhanh thế này cơ chứ.
Becky không nói thêm lời nào nữa. Nhỏ lấy từ túi ra 1 chiếc hộp nhỏ màu đỏ.
Nước mắt tôi bắt đầu rơi.
-"Chị sắp ra xã hội để làm việc rồi. Chiếc lắc tay không đủ sức đánh dấu chủ quyền với mấy con sói háo sắc kia nữa. Cho nên, hôm nay em trao chị chiếc nhẫn này, là để nói với cả thế giới, chị đã có chủ. Ai lén phén tiếp cận chị, thì hãy chuẩn bị tinh thần ăn boxing từ chủ nhân của chiếc nhẫn này đi."
Tôi phì cười. Sao trong giây phút cảm động này mà Becky của tôi vẫn có thể hài hước đến vậy cơ chứ.
-"Chị mà để em phát hiện chị tháo chiếc nhẫn này ra thì chị chết với em."
-"Đã rõ...thưa bà xã đại nhân. Đời này, kiếp này...tôi chỉ thuộc quyền sở hữu của bà xã thôi ạ"
Becky mỉm cười hài lòng. Nhỏ đưa tay trái ra trước mặt tôi, chờ đợi...
Tôi nén sự xúc động để đeo nhẫn vào tay Becky.
-"Becky, chị yêu em. Cả đời chị, chỉ yêu mỗi em thôi."
-"Em cũng vậy. P'Freen, ngoài chị, em chẳng thể yêu ai khác"
————————————-HẾT————————————
Vậy là thêm 1 câu chuyện được hoàn thành và vẫn flop như mấy fic trước😂😂😂
Dù sao thì lúc bắt đầu đã xác định "văn không hay, chữ không giỏi" nên cũng không kì vọng gì nhiều.
Giờ có người chịu đọc là mừng hết lớn.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ!🥰
Hẹn gặp lại vào fic tiếp theo với chủ đề Người x Linh hồn.
#Zhen

[FreenBecky] Không thể cưỡng lại sự đáng yêu của cô ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ