Từ lúc đi với P'Smile cho tới tận khuya hôm qua, tôi liên tục nhắn tin nhưng Bec chỉ seen mà không rep, gọi điện thì không bắt máy. Tôi từ người cần giải thích chuyển sang người bực bội.
Sáng nay, tôi lại đến nhà rủ Becky đi học. Tôi đã tự nhủ trăm ngàn lần rằng phải bình tĩnh. Trong trường hợp này, nếu tôi mất bình tĩnh thì có thể 2 đứa sẽ cãi nhau to.
Becky ra đón tôi với bộ mặt khó ở. Nhỏ không thèm nói với tôi 1 lời nào. Ngay cả hành động chấp tay chào cũng không có luôn. Ok, tôi ráng nhịn.
-"Bec, chị nghĩ chúng ta cần nói chuyện" Tôi chủ động lên tiếng.
-"..." Becky vẫn im lặng. Nhỏ đang tỏ ra bận rộn đến mức không có thời gian để ý đến tôi.
-"Bec, em tôn trọng chị chút coi. Chị đang nói chuyện với em đó" Tôi nói với giọng lớn hơn.
Nhỏ chỉ quay sang nhìn tôi 1 cái rồi lại quay qua chỗ khác.
-"Em giỏi. Vậy thì đừng nói chuyện với chị nữa" Cơn tức giận khiến đầu tôi nóng bừng lên. Tôi đi ra khỏi nhà. Cái cửa bị tôi đóng mạnh đến mức như muốn vỡ ra.
Tôi đứng ngoài cửa, cố gắng hít thở từng ngụm khí trời trong lành để điều hoà cảm xúc của mình lại.
Cửa 1 lần nữa được mở ra. Becky bước ra, nhìn tôi 1 cái rồi bỏ đi 1 nước.
...
Tôi đem chuyện Becky và tôi giận nhau nói với đám báo. Tất nhiên vụ cặp lắc vẫn là bí mật.
-"Chuyện này tui thấy bà vẫn nên là người mở miệng trước." Báo Nam tư vấn.
-"Tại sao?"
-"Sao gì mà sao. Thì bà làm Bec giận thì bà phải xuống nước trước chứ sao?"
-"Tui xuống rồi mà nhỏ có chịu đâu?"
-"Haizzzz...Thì có gì từ từ mà nói với nhau. Bà đóng cửa trước mặt nhỏ là tự thêm dầu vô lửa rồi. Không chữa là cháy nhà thiệt đó"
-"..."
Có lẽ tụi báo nói đúng. Đầu dây mối nhợ đúng là do tôi nói dối trước.
...
Tan trường, tôi đứng chờ em ở chỗ cũ. Becky vừa đi vừa cặp cổ Irin vừa cười nói gì đó. Tôi hít sâu, tự nhủ "không sao. Bạn thân của nhỏ thôi mà."
Tôi vẫy tay chào 2 đứa. Irin nhìn thấy tôi liền gỡ tay Becky ra khỏi vai mình. Nhỏ chấp tay chào tôi. Tôi mỉm cười chào lại nhỏ
Becky nhìn tôi, vẫn không thèm nói chuyện.
-"Bec, mình về thôi"
Tôi đưa tay nắm lấy tay nhỏ. Nhỏ tuột tay ra. Rồi Becky nắm lấy tay Irin, nói "Irin, tụi mình đi uống trà sữa đi."
-"Bec...Không hay lắm đâu. P'Freen đang chờ cậu mà"
Irin nhìn tôi cười khó xử. Tôi biết Irin cũng ngại khi bị lôi vào cuộc chiến của tôi và Bec.
-"Mình thích thì mình đi thôi. Đâu ai cấm được mình"
Becky nắm lấy tay Irin kéo đi. Nhỏ Irin cố quay lại, dùng khẩu hình nói "sorry" với tôi.
...
Tin nhắn cuối cùng mà tôi nhắn cho Bec chính là [Mai tự đi học. Chị có việc]
Becky vẫn là seen nhưng không rep.
Tôi chẳng còn tâm trí để suy nghĩ đến mấy vụ giận hờn vu vơ này nữa. Tôi đang trên chuyến xe đi về Chiang Mai. Bà ngoại vừa gọi lên báo rằng mẹ tôi bị ngã phải nhập viện. Ngay lập tức tôi viết đơn xin phép nghỉ học vài ngày để về thăm mẹ. Mẹ là người quan trọng nhất của tôi.
Rất may bà chỉ bị chấn thương nhẹ phần cột sống. Bác sĩ nói chỉ cần đeo đai bảo vệ, hạn chế vận động 1 thời gian là sẽ tự khỏi.
Nhìn mẹ nằm trên giường bệnh, tôi thấy thương bà vô cùng. Mẹ đã vất vả vì tôi biết là bao nhiêu. Vậy mà tôi giờ chỉ lo yêu đương, lo kiếm tiền tặng quà cho người yêu chứ chưa hề nghĩ đến việc lấy tiền đó báo hiếu cho mẹ. Tôi thấy mình tội lỗi vô cùng.
Tối đó, tôi ngủ cạnh mẹ như thuở còn thơ bé. Tôi nắm lấy bàn tay đã chai sần và đầy gân guốc của bà. Tôi cố kiềm chế nhưng nước mắt vẫn cứ rơi.
-"Freen, con yêu của mẹ. Sao con khóc? Bác sĩ đã nói là mẹ không sao rồi mà"
-"Con...con thấy con bất hiếu quá" Tôi nghẹn ngào.
-"Khờ quá. Con ngoan ngoãn, thông minh, học giỏi lại xinh đẹp nữa. Con là niềm tự hào lớn nhất của mẹ. Có mấy ai bằng tuổi con mà đã phải tự lập thế này. Là mẹ có lỗi vì đã không chăm sóc tốt cho con."
Hai mẹ con ôm nhau khóc. Tôi tự hứa với bản thân sẽ học thật tốt, phải lấy bằng được học bổng của trường Rangsit, phải sớm thành tài để có thể cho mẹ cuộc sống tốt hơn.
Yêu đương không xấu, nhưng nếu nó cản trở việc học của tôi, có lẽ, tôi sẽ không cần cái gọi là yêu đương đó nữa.
Becky nhắn [Chị vẫn ổn chứ? Mẹ chị thế nào rồi?]
Tôi đáp [Vẫn ổn] rồi quăng điện thoại qua 1 bên. Tôi thật sự cần phải suy nghĩ thật kĩ về vấn đề này.
...
Tôi trở về Bangkok tiếp tục việc học. Kì thi cuối kì đã sắp tới. Mục tiêu của tôi là giữ vững thành tích top 1 toàn khối để tiếp tục xin học bổng khuyến học của Trường. Lúc đầu tôi định tiết kiệm đủ tiền để mua quà thì sẽ nghỉ làm Mascot, nhưng giờ tôi quyết định tiếp tục công việc này để kiếm thêm thu nhập. Tôi kiếm được thêm 1 đồng thì mẹ tôi đỡ vất vả thêm 1 chút. Hơn nữa, sự bận rộn này giúp tôi không còn thời gian để nghĩ đến chuyện yêu đương nữa.
Hôm nay, Becky hẹn tôi lên "Đại bản doanh" để nói chuyện cho rõ. Cũng tốt. Tôi không thể cứ tìm cách tránh em mãi được.
-"P'Freen, nếu muốn chia tay thì chị cứ nói thẳng ra. Mắc gì cứ im lặng rồi tránh né em như vậy?"
-"..."
Cổ họng tôi nghẹn lại. Rõ ràng là tôi đã chuẩn bị tâm lý để sẵn sàng đón nhận cái kết quả này. Nhưng khi câu nói "chia tay" được nhắc đến, tim tôi lại nhói lên. Bao nhiêu lý lẽ được tôi soạn sẵn đều tan vào hư vô.
-"Chị nói gì đi chứ. Im lặng không phải cách giải quyết vấn đề."
-"Em biết là em vô lý. Nhưng em không có quyền ghen khi thấy người mình yêu bị người khác ôm ấp sao? Em không có quyền tức giận khi chị nói dối là bận việc để đi hẹn gặp người con gái khác sao?"
-"Em biết là em không nên mượn Irin để trả đũa chị. Nhưng em muốn chị hiểu cái cảm giác mà em phải trải qua khi thấy chị đi cùng P'Smile. Em buồn và đau lắm. Chị có biết không?"
-"Em biết là em trẻ con khi không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại của chị. Em chỉ là đang dỗi thôi. Chị chỉ cần dịu dàng với em 1 chút, dỗ dành em thêm 1 chút là em sẽ hết giận ngay. Chỉ 1 chút nữa thôi."
-"P'Freen...tất cả chỉ là vì em quá yêu chị thôi...chị biết mà đúng không?"
Becky đứng đó khóc. Giọt nước mắt của em đâm thẳng vào trái tim tôi.
-"Nếu yêu mà mệt mỏi quá...thì mình..."
3 từ "chia tay đi" nghẹn lại trong cổ họng. Tôi cắn răng, cố nuốt nước mắt vào trong.
-"Chị mệt lắm Bec. Nhà chị không giàu có. Mẹ chị một mình nuôi chị khôn lớn. Bà đã vất vả lắm rồi. Chị không muốn làm bà phải lo lắng vì chị thêm nữa. Chị muốn có thể làm nhẹ bớt gánh nặng cho bà. Chị muốn sớm có thể cho bà 1 cuộc sống tốt hơn. Đó là lý do chị cố gắng học tập và làm việc."
-"Yêu và được yêu khiến chị thật sự rất hạnh phúc. Thật đó Bec. Chị thật sự đã rất hạnh phúc. Nhưng mấy việc xảy ra gần đây khiến chị phải suy nghĩ. Chị đã làm gì khiến em không vui? Chị phải làm gì để dỗ dành em? Tại sao em lại im lặng với chị? Tại sao em lại đối xử với chị như vậy? Hàng trăm câu hỏi cứ quẩn quanh trong tâm trí chị. Nó khiến chị chẳng thể suy nghĩ hay làm gì khác nữa."
-"Đầu chị sắp nổ tung rồi Bec. Chị chỉ là 1 người bình thường thôi. Chị không thể phân não mình ra thành nhiều phần để 1 phần lo việc học và phần còn lại để nghĩ cách giải quyết các vấn đề kia. Chị không làm được đâu Bec."
-"Hôm nay, nghe những gì em nói. Chị có thể hiểu em cũng chẳng khác gì chị. Cũng đang đau đớn, mệt mỏi vì chuyện của chúng ta."
-"Cho nên...Chị nghĩ...tốt nhất...chúng ta..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky] Không thể cưỡng lại sự đáng yêu của cô ấy
FanfictionFreen:"Vì học bổng, chút phiền phức này, mình vượt qua được." Becky: "Chị đến giúp tôi chỉ vì giấy giới thiệu vào trường mình muốn? Được thôi. Mỗi ngày đáp ứng 1 yêu cầu, tôi sẽ ngoan ngoãn đi học." Dựa trên ý tưởng của bộ truyện cùng tên.