-2-

342 25 6
                                    

- Ca....-

- Viễn Chủy mau quay lại đây cho ta!!-  Cung Thượng Giác  xiết chặt thanh đao, đôi mắt thập phần một tia tức giận.

- Ca... Ta không thể.!.ca..ta không muốn cùng huynh nữa , tim ta đau lắm rồi -
 
Viễn Chủy ứa rơi nước mắt , đôi mắt ủng hồng nhìn đối phương, rồi quay lại nắm lấy bàn tay của Tương Liễu.
Tương liễu hài lòng mỉm cười một mạnh kéo viễn chủy vào lòng , một tay vòng qua ôm eo y , nhếch mép đưa mắt nhìn khiêu khích về phía Cung  Thượng Giác.
  
- Ngươi nghe rồi chứ !? Nhị tiên sinh?-

Cung Thượng Giác cảm thấy lòng bây giờ có hàng chục đao đâm xuống mạnh vào tim, nhất thời không thể chấp nhận được việc Đệ đệ từ bỏ mình , cầm đao tiến đến phía hai thân ảnh ôm ấp kia, thật gai mắt , phải tách ra!!
 
Tương liễu thấy hắn động thủ nhanh nhẹn  đẩy một lực trưởng khiến Hắn văng ra , chệch xương khớp ở chân, lúc có sơ hở liền cắm một cây châm vào vai hắn, làm tê liệt toàn thân , ngã khụy xuống đất.

-  Ca...-

Viễn chủy thấy Cung Thượng Giác ngã xuống đất liền hoảng sợ , Tương liễu nhìn ra , xoa nhẹ vai đối phương, nghé sát vào vành tai của y thì thầm.

- Hắn không sao đâu chỉ bị tê liệt thôi , ngoan chợp mắt một lúc ta đưa ngươi rời khỏi đây...-
 
Viễn Chủy an tâm thả lỏng bản thân , chợt cảm giác buồn ngủ chợt ập đến , viễn chủy cố gắng bừng tỉnh nhất có thể nhưng không thể đấu lại cơn buồn ngủ liền cố trừng mắt về phía gã.

- Ngươi...dám hạ dược thân vào ta-

- Ngoan, ngủ đi nghe ta -

Thấy người kia dần dần mệt mỏi thiếp đi ,Tương liễu thấy dược thần "của" ( chôm được ) gã có tác dụng  liền bế phốc y lên , không từ biệt , vận king kông, Tử Vũ thấy vậy liền đuổi theo, nhưng quá muộn , hai hình bóng bạch y và hắc y đấy hoà tan vào màn đêm đen, bỏ cuộc thất vọng chua xót quay gót đi về cung môn.
    Lúc y được gã ta bế phốc lên và biến mất .. Cung Thượng Giác gào rống lên khóc... Tất cả Thị Vệ và người núi sau , cung tử thương ngạc nhiên thấy cung nhị oai phong mãnh liệt tiếng vang trong giang hồ được mệnh danh giết người không chớp mắt , nay lại khóc đau đớn , như một đứa nhóc bị mất đồ yêu thích.

Tại một nào đó , bóng dáng bạch y bế một mỹ nhân nào đó trên tay, vừa đi vừa ngâm nga một giai đoạn nhịp tấu, mắt không nhịn được nhìn người trong lòng ngủ say thầm cản thán , người này đẹp thật sự ," không ngờ lúc ngủ trông ngoan ngoãn hẳn ra ,trả trách đem sủng như một tiểu tổ tông ~" không sao năm tháng còn dài ...
Hai thân ảnh ấy hoà quyện đêm đen....như chưa từng xuất hiện.

--------------------------------
Còn tiếp.

(Giác Chủy)Ánh trăng trốn Bình Minh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ