Nồi cà ri cũng sắp xong rồi. Nói là phụ cho sang, thật ra Hoàng chỉ đứng lượn lờ, đôi lúc há miệng cho thầy Hiền đúc vài thìa để nếm thử thôi. Thế mà thầy vui lắm, cười không thèm mở mắt, chút xíu nữa còn thái hành cắt vào tay.
- Anh mở mắt ra đi, tôi ở ngay đây mà.
Hoàng khó lắm mới nói tròn một câu. Cổ họng anh dù vài phút uống nước một lần, vậy mà vẫn đau hệt như khô khan lắm. Nói chung là giao mùa mà cảm vặt thì đúng là khổ. Thế mà mười hai tiếng trước còn mong sao bản thân bệnh nặng một chút. Nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang cố lấy lòng mình kia, Hoàng chu đáo suy nghĩ lại.
Ốm tí cũng tốt.
Đứng chơi với thầy Hiền thôi mà nhìn lại đã có một nồi cà ri to bất ngờ. Hoàng sửng sốt:
- Tôi ăn sao hết?
Mà cho cả thầy Hiền ăn thì cũng không hết đâu. Nghe vậy, Hiền đặt muôi xuống, chỉ vào đồng hồ đeo tay.
- Sắp đến giờ Bún về rồi.
- Thì sao?
Hoàng nhíu mày. Lát nữa tan học thì anh đi đón Bún rồi về nhà, cớ liên quan gì tới nồi cà ri to đùng này. Nhìn biểu cảm tức giận xen lẫn khó hiểu của Hoàng, Hiền thích chí vỗ vai anh.
- Mình rủ Bún qua đây ăn luôn đi.
Gỡ cái tay đang động chạm cơ thể của mình ra, anh Hoàng lắc đầu không đồng ý. Dù trước hay sau khi không còn bố mẹ, anh cương quyết không nhận sự thương hại từ bất kì ai. Ngoại trừ bố mẹ thì anh không muốn tin tưởng một ai cả, nhất là chuyện ăn chuyện uống. Bây giờ nhà chỉ có hai anh em nương tựa nhau, gặp chuyện gì thì sống làm thế nào. Nhìn Hoàng cứng cỏi như vậy, anh Hiền cố gắng thuyết phục:
- Phở đang mệt lắm, chăm em Bún nữa sẽ càng mệt thêm. Phở cứ tin anh, cho Bún sang ăn cơm đi được không?
Hay quá, đã gọi Phở sành sỏi lắm rồi. Chàng trai này vừa nói vừa bước qua dang tay ôm lấy anh, nhưng Hoàng phủi bỏ ngay.
- Không hẳn là tôi không tin anh.
Hiền đang từ từ bao trọn lấy cơ thể này nên đương nhiên Hoàng tìm cách đẩy người đàn ông này ra xa hết cỡ. Còn vì chuyện lòng tin, đúng là không dám giao chuyện ăn uống cho một người xa lạ. Nhưng xét thấy Hiền chả tới nỗi nào, cơ mà anh ngại.
- Anh em tôi tự nhiên vào nhà anh ăn cơm, kì lắm.
- Anh không thấy kì là được mà.
Cảm giác sắp thuyết phục được Hoàng rồi nên thầy này vui mừng hẳn, tươi cười như hoa, ý chỉ đón thêm em Bún về nhà cũng không thành vấn đề. Chẳng cho Hoàng chốt ý, thầy Hiền tắt bếp kéo Hoàng ra ngoài. Anh nhíu mày.
- Anh định đi đâu?
Hoàng bị đẩy ra phòng khách, tỏ thái độ mà ngồi xuống cái ghế lười thủ sẵn mười con gấu bông và mấy chậu hoa đan bằng len. Thầy Hiền đã xỏ giày xong luôn rồi, sợ anh tranh phần nên vẫy tay vội.
- Anh đón Bún.
Hệt như cặp vợ chồng trẻ có đứa con thơ học cấp ba ghê ha. Hoàng nhíu mày, chống cằm nhìn bóng lưng người đàn ông xa dần. Được một hôm bị ốm thế là có người đưa đón bạn Bún giúp luôn. Thì ra trên đời vẫn có người khi yêu sẽ mãnh liệt theo đuổi cùng cực như vậy à. Hoàng phì cười, ngã người trên ghế muốn ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
An Phúc - KÌA CÓ CON CHIM NON
Ngẫu nhiên"Đang buồn phải không?" "Không, em làm gì có" "Thế tại sao lại khóc?"