14. Phở

455 47 10
                                    

Dạo gần đây đang có dịch đau mắt đỏ, tụi nhỏ nghỉ học suốt. Bởi đó làm anh cũng lười lây. Tự nhiên muốn bị bệnh xong ở nhà khỏi đi dạy nữa, anh khổ quá rồi. Nhưng hình như đề kháng tốt quá, em Bún bị cúm ho hụ hụ vào mặt anh, rồi tới đau mắt đỏ, nó dính đủ bệnh luôn, thế mà anh chả bị làm sao. 

 - Anh hai buồn hiu dạ?

Huệ khoác áo vào, ôm cặp ra xe, hôm nay em ở trường cả ngày nên cặp nặng ghê. Trên tay anh có kèm thêm một túi đựng cả kí giấy, toàn bài kiểm tra của tụi nhỏ. Nói chung là hôm nay ai cũng tay xách nách mang. Em Huệ tự chạy xe nên bai bai anh hai xong rồi chạy đùng đùng. Chỉ có Hoàng thong thả, khoá cửa mà mắt thấy cộm cộm.

Chạy trên đường mà mắt cứ nhíu lại, đi tới trường không bị gì là hay rồi. Anh bắt đầu dạy vào tiết ba, tức là sau giờ giải lao, nên trong lúc tụi nhỏ ra chơi thì anh sang lớp hỏi thăm trước. Tại vì anh mệt quá đi chậm hơn hẳn. Không hiểu sao từ lúc thấy cộm mắt đến lúc dạy, cơ thể biến đổi đúng nhanh. Bây giờ cổ họng cũng muốn ho lên rồi. 

 - Hôm qua thầy dạy tới đâu rồi con?

Hoàng khàn giọng, khó lắm mới nói được tròn câu. Đứa học trò cũng thấy thầy bị đau họng thì quay người, lấy kẹo ra đưa cho thầy.

 - Thầy ăn đi thầy, kẹo chanh bạc hà á. 

Anh ngơ ra trong giây lát, rồi nhanh nhận viên kẹo thằng bé cho. Đúng cái loại anh thích, bỏ đầy ở trong cặp. Thầy Hoàng cảm ơn bạn đó, kẹo bạc hà làm cổ họng anh dễ chịu hơn nhiều, cuối cùng tiết ấy cũng trót lọt hoàn thành. 

Đến giờ giải lao sau tiết tư, anh đã thấy mình không còn minh mẫn nữa rồi. Hai mắt vừa cộm vừa nặng, người cứ nóng âm ỉ khó chịu, Hoàng nằm gục trong phòng giáo viên, bệnh nó tiến triển nhanh như chó chạy ngoài đồng.

Dạy xong tiết năm, Hoàng lảo đảo đi tìm thầy Hiền. Mỗi khi đầu óc nhức đau như này hoặc cần lắm một giấc ngủ, Hoàng muốn ngủ ở phòng trà của nhà thầy Hiền. Nhưng mà không thấy thầy đâu. 

 - Người gì như ma, lúc cần trốn đi đâu không biết.

Hoàng nhíu mày, mắt lại rát quá làm anh nhíu chặt một bên, vừa không tìm thấy Hiền nữa, ức quá. 

 - Giỏi thì trốn suốt đời luôn đi.

Ơ thế thì ai chơi với mình, không được. Hoàng nghĩ xong nên lắc đầu. Mà rõ ràng xem thời khoá biểu thầy dạy cả năm tiết mà. Đang dụi mắt thì thấy thầy Hiền đang ngồi uống nước ở căn tin. Phải rồi, thầy Hiền đáng yêu ha. Nhìn ngứa hết cả mắt. 

 - Thầy - Hoàng đi tới vỗ vai - Lát tôi qua nhà thầy được không? 

Phát hiện Hoàng vừa đỏ mặt như sốt lên lại vừa dụi mắt suốt, thầy Hiền vội kéo tay anh ra. 

 - Mắt em bị sao à?

 - Ngứa.

Thầy đứng dậy để xem cho rõ. Vì đứng sát mình quá nên Hoàng theo thói quen đẩy Hiền ra. Hiền tiếp tục áp tay lên trán rồi xuống cổ, nóng như mới kéo từ lo quay ra. 

 - Sốt luôn rồi này.

Hiền lo lắng ra mặt, kéo anh Hoàng đang đứng xiêu vẹo sang một bên. 

An Phúc - KÌA CÓ CON CHIM NON Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ