- Hoàng ơi?
Chàng trai bị gọi tên khẽ rung rinh mái tóc, vẫn đang tựa cằm lên gối lấy mình trên chiếc ghế da màu xanh rêu, những đốm hoa điểm xuyến phía sau cũng rung rinh. Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế con, giữa rừng hoa, chàng nâng cây vĩ cầm lên.
- Có phải lại buồn điều chi không?
Trong vườn, mưa tạnh, tiếng nhạc van lơn và dần dần dịu lại. Hoàng gật đầu, vươn tay giữ lấy cây vĩ trên tay chàng.
- Ru tình ấy.
Người đàn ông ấy trở thành cây đàn biết đi từ thuở nào chẳng biết. Chàng khẽ cười, lại nâng đàn và kéo lại bài hát mà khi Hoàng đến đây chỉ muốn nghe.Hoàng nhắm nghiền mắt, ngủ thiếp, trước một ngày dồn dập tơi tả anh. Và trước khi phải tiếp tục chinh chiến với nó.
Chàng không hỏi thăm, an ủi, vì chàng trai trước mắt chưa từng trăn trở điều gì. Anh ta đến đây chỉ vì những khóm lay ơn, khóm hồng, chậu hoa li được trồng quanh phòng trà này. Và cũng chỉ vì tiếng đàn có thể ru anh ta tuyệt vời hơn bất kì loại tinh dầu gì.
- Em nằm ở ghế dài đi.
Tiếng đàn kết thúc, đôi mắt anh lim dim lắc đầu. Không nỡ và không thể. Vì như thế thì sung sướng quá, anh sẽ ngủ và ngủ thật sâu giấc. Rồi mọi thứ sẽ trì trệ. Dẫu lắc đầu nhưng người đàn ông vẫn nhất quyết đỡ anh qua chiếc ghế da dài hơn, có thể duỗi chân dễ hơn.
- Anh sẽ gọi em, hãy cứ ngủ đi.
- Đừng nuôi chiều tôi quá thể như thế.
Hoàng nhíu mày, chống bàn tay đứng lên.
- Tôi sẽ hư đấy.
- Anh cũng ưng em bé hư lắm.
Người đàn ông mỉm cười, tay cầm vĩ cầm vẫn sẵn sàn dang tay đợi chờ. Đáp lại là cái thở dài của anh. Hoàng dụi mắt, đứng lên hẳn, sắp sửa rời đi.
- Khoan đã, anh có hoa...
- Thầy điên rồi.
Hoàng cau mày khiến anh ta sượng người. Không còn xoay người định lấy bó hoa mình khó khăn cắt tỉa nữa. Chàng ta cúi thấp đầu. Hoàng rời đi không một lời nói nào nữa. Những lời nói vô thường của anh luôn làm người ta đau lòng.
- Hoa nào đâu chỉ dành cho những người phụ nữ.
Chàng nhìn bóng lưng anh khuất xa, tiếc nuối nheo mắt.
- Anh muốn tặng người anh yêu cơ.
Đã biết bao bó hoa bị anh vứt đi, hoặc là lén vứt hoặc là vứt ngay trước mặt chàng. Có lẽ chàng trong mắt anh cũng như một bó hoa.
Đều là đồ bỏ đi.
Trở về nhà sau một ngày làm việc dài, Hoàng phờ phạc nhìn căn nhà bừa bộn của mình. Đồ chơi lại vứt đầy ra còn có màu vẽ nữa. Có bàn có ghế mà không học, lôi bài vở xuống đây còn vứt lung tung trên sàn. Chưa kịp mắng đã thấy nhóc Huệ xuất hiện. Anh hai về nên em lăn qua bếp lấy nước cho anh.
Lăn ngược về phòng khách đưa cốc nước xong thì chạy ra dọn dẹp lại cho gọn. Ánh mắt anh đã va phải cái tóc mái kì kì của bạn nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
An Phúc - KÌA CÓ CON CHIM NON
Diversos"Đang buồn phải không?" "Không, em làm gì có" "Thế tại sao lại khóc?"