Đồng hồ điểm tám giờ tối. Không gõ cửa mà trực tiếp đi vào phòng riêng của Huệ, anh bỏ qua nét mặt ngạc nhiên của em mà tiến tới lật hết vở trên bàn. Những trang giấy dần thưa chữ và chuyển sang trống trơn, Hoàng nhíu mày.
- Sao chưa làm xong nữa?
Em Huệ đưa tay ra khỏi học bàn sau khi giấu nhẹm chiếc điện thoại đi, đan tay không biết giải thích với anh làm sao.
- Một tiếng trước anh hai nói gì?
- Anh hai nói phải làm xong hết trang mười hai, mười ba ạ...
Em trả lời mà không tỏ ra sợ sệt hay lo lắng gì cả, điều đó khiến người lớn đang đứng thêm bực bội.
- Không xong thì sao?
Huệ lắc đầu, chóp mũi đỏ ửng. Nhưng em không thể ngồi khóc mãi, giọng nói em trở nên thật nghẹn ngào.
- Anh hai khẽ tay ạ.
Nhìn nó qua đôi ba câu đã rưng rưng mắt, Hoàng hít sâu, thở đều ngăn mình đừng bốc hoả. Anh vỗ nhẹ lên mặt bàn gỗ, thấp giọng:
- Để hai tay lên bàn, lòng bàn tay ngửa.
Tuy anh thản nhiên với lời nói ấy, Huệ ngồi cạnh đã sững người. Rồi em đưa mắt sợ hãi nhìn anh tựa người vào bàn học của em mà đợi chờ. Huệ không biết và cũng không có gan liều xin gì cả, em chỉ biết nghe lời mà đưa hai tay ra.
Anh Hoàng không cần thước, tay anh cũng đủ vụt vài cái cho lòng bàn tay em nhỏ ửng nhỏ, nó sợ sệt tới run bật người. Buông tay em ra, nó đã sụt sịt khóc. Thấy thế anh cũng chẳng muốn nương tay nữa.
- Bún, đọc định luật bảo toàn khối lượng.
Anh kéo ghế sang ngồi cạnh em, mắt đối mắt với đứa nhỏ thì nó càng hoảng hơn. Anh ngồi đợi em đưa ra câu trả lời, còn em dành cho anh một sự im lặng. Vì chưa kịp tắt nguồn điện thoại nên cứ vậy nó reo run cả bàn khiến Hoàng bắt đầu chú ý. Bàn tay anh thầy giáo nhẹ nhàng tát vào một bên cánh tay Huệ khiến thằng bé giật thốt.
- Định, định luật...
- Năng lượng.
Hoàng nhắc. Em bé bị anh đánh đến ngốc, vội vã sửa lại.
- Năng lượng không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi...
Mà nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, từ vật này sang vật khác. Như vậy, năng lượng được bảo toàn.
Tuy vài chỗ em đọc vấp nhưng thôi phán xét thì em thuộc bài. Nhưng sự thuộc bài của em không được Hoàng thừa nhận. Anh tiếp tục yêu cầu em viết những công thức đã lâu rồi em chưa đụng tới, khiến em loay hoay. Ngay lúc loay hoay không chú ý ấy, Hoàng lấy từ bàn của em ra chiếc điện thoại khi nãy. Vứt nó lên bàn, thật mạnh trước mắt em.
- Ngứa đòn lắm rồi phải không?
Quy tắc của ngôi nhà này, Bún không được dùng điện thoại trong lúc học và trước giờ đi ngủ hai tiếng. Cũng là quy tắc của ngồi nhà này, anh hai siêu ghét học trò làm không đúng ý mình.
- Bún, anh hai ơi thật ra Bún...
Em ấp úng, muốn diễn giải điều gì đó nhưng cuối cùng im bặt. Ngay khi em nghĩ anh hai đã nổi đoá muốn bóp cổ em luôn rồi thì anh xách áo em lôi ra ngoài. Huệ biết anh hai kéo em đi đâu nên phản ứng rất dữ dội. Đến nỗi anh không di chuyển được, liền bế xốc em mà đi xuống kho.
BẠN ĐANG ĐỌC
An Phúc - KÌA CÓ CON CHIM NON
Diversos"Đang buồn phải không?" "Không, em làm gì có" "Thế tại sao lại khóc?"