Hoàng đau đầu đi vào bếp sau khi đưa em Huỳnh về nhà. Anh ghét nhất là tiếng trẻ con chí choé nhau, hay khóc ầm lên như ai cắt tiết nó. Nên đương nhiên vừa thả Huỳnh xuống, lén nấp đi thì nghe tiếng nó khóc dữ dội. Khi chắc chắn anh Huân về đến nơi rồi anh mới rời, cơ mà đứng đó vài phút đã muốn tháo hai cái tai.
Vừa nhìn thấy chồng bát dĩa đã rửa nhưng vẫn còn ít dầu bẩn. Anh thở dài xắn tay áo, lớn giọng gọi:
- Huệ!
Thằng bé chuẩn bị đi ngủ bị gọi tên liền giật mình, gấp rút chạy xuống. Nhìn anh hai thoa dầu rửa bát, em nhỏ ngơ ngác.
- Bún rửa rồi.
- Vẫn còn đầy mỡ ra đây này.
Cách nói ấy không giống mắng em nên em bé tròn mắt nhìn anh rửa lại.
- Anh dạy một lần thôi, sau Bún tự rửa đây nhé.
Hoàng xoay người lấy bùi nhùi hình bọt biển, đưa cái hình con gà cho Huệ. Rồi tỉ mỉ chỉ dạy em rửa bát đĩa như thế nào. Trước ngày bố mẹ mất, thậm chí đến rán trứng, vo cơm anh còn chẳng biết làm. Nếu không phải tự mài tự mò mẫn thì lấy gì cho hai đứa ăn với sống nữa.
- Rửa lại anh xem.
Bạn nhỏ với lấy cái đĩa thì anh cản, đưa bát nhỏ cho em.
- Rửa từ cốc, bát rồi mới tới đĩa, đũa thìa.
Cái này là bà dạy, không phải mẹ vì từ lâu anh đã không còn trò chuyện với mẹ nữa. Tình thân còn níu lại thì là tình yêu giữa bà với cháu.
Nhìn em lúng túng với từng cái bát, cách thằng bé rửa cũng ngứa mắt lắm, Hoàng biết khi này nên dạy cho em vài điều. Để có mà tự lập thì cũng đừng chết đói. Em bé đặt bát lên kệ tủ đợi nó khô, quay ra báo cáo với anh. Hoàng gật gù nhìn chằm chằm em Huệ.
- Mai Bún muốn đi xe buýt không?
Nghe tới xe buýt em hơi quan ngại, vì em chưa đi thử một lần nào. Tuy nhiên anh hứa anh sẽ đi cùng nên bạn nhỏ ok ngay. Để nó nhún nhảy chạy về phòng, Hoàng đi theo sau, mặt bần thần vì bận rộn toan tính.
Sang sáng hôm sau, Huệ đã sẵn sàng để đi chơi. Hai đứa sống cùng ông bà đến khi mẹ mất, về ở cùng bố chưa đầy một năm bố đã tự sát. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, quá điên cuồng, khiến tình mẹ hay nỗi ấm áp vững vàng từ cha như vụt qua mắt, vụt qua cuộc đời các em. Bởi thế ra đời, có rất nhiều điều Huệ cần được giáo dục.
Ví như đang ngồi đợi xe buýt, anh Hoàng đứng, còn em ngồi nhìn bác bán kem đang đi về phía này. Bất chợt nhìn anh hai, anh hai lắc đầu. Dù cứ tiếc tiếc nhưng em không nhảy dựng lên đòi mua, ngoan ngoãn đi theo anh lên xe.
Anh hai bỏ tiền vào hộp, rồi dắt em xuống phía cuối xe. Ở đây không có người thu tiền theo vé như trong sách giáo khoa, em cứ mở to mắt nhìn mãi. Do xe bắt đầu di chuyển nên lúc đi xuống em có hơi choáng, lắc qua lắc lại tùm lum.
- Bún có thấy lối đi hẹp không?
- Hẹp ạ.
- Thế phải đi nép vào, nhỡ người ta có vội thì còn chỗ để đi, không phải đợi mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
An Phúc - KÌA CÓ CON CHIM NON
Rastgele"Đang buồn phải không?" "Không, em làm gì có" "Thế tại sao lại khóc?"