3. Sống yên ổn mà không muốn

1K 57 10
                                    

Anh hai không nói không rằng, hung hăng đánh em năm thước liền. Huệ đau đến đỏ mặt nhưng em không kêu ca, ngược lại bấu víu vào mép chăn trong tay mà chịu.

Vết thước hiện ra mỗi lúc một nhiều, em cắn môi như muốn rách thịt. Móng tay ấn vào da khi bàn tay siết chặt cũng khứa cho em đau. Nhưng cái đau rõ ràng nhất vẫn là hai mông không ngừng giật nảy mỗi khi có thước đánh xuống nặng nề.

- Quy tắc của nhà này là lấy lễ phép làm chuẩn mực.

Thấy Huệ vẫn lặng thinh, anh vỗ thước lên lưng em:

- Có biết anh hai đang nói chuyện gì không?

Em hít một hơi thật sâu, mau chóng đáp:

- Bún đi học về không thưa ạ.

Chát!

Thước nổ vang, thằng bé giật mình, định lật người né thước nhưng ánh mắt đầy tia lửa giận dữ khiến nó chẳng dám liều lĩnh.

- Tiếp tục - Hoàng ấn thước lên mông em - Ai dạy không thích ăn gì thì vùng vằng thái độ đấy?

Bỗng em muốn hỏi, vì sao em phải khiến mình khổ sở như thế. Trong khi anh của em cũng chưa chắc gì ghét em hoàn toàn.

- Định im im đến bao giờ?

Tiếng Hoàng quở trách em mới hoàn hồn, giật sững mình khi thước vẫn còn nhịp. Anh đã hỏi điều gì em không nhớ, em ngây ngất nhìn với niềm tin anh sẽ nhắc lại. Bạn bé nhà anh ngốc quá, anh thở dài mà thu thước về sau lưng.

- Anh hỏi Bún học đâu thói chê bai đồ ăn đấy, anh có dạy không?

- Anh không ạ. Bún hổng phải...

Đầu em vùi vào mặt giường mềm mềm, không phải em bắt chước người ta, vì em muốn chọc anh hai. Nhưng em đã thấy sáng kiến này không hề sáng tí nào. Cái miệng be bé kêu lên:

- Bún xin lỗi.

Huệ không nghe thấy anh đáp nên lén hé mắt trông thì gặp anh cũng đang nhìn mình. Hoàng kéo lưng áo em quá nửa, rồi trầm giọng:

- Còn làm chuyện gì sai với anh nữa?

Lúc này con tim đập dồn dập, chẳng lẽ anh biết hết rồi sao? Đúng mà, lúc thấy cái áo nằm hớ hênh trên giường Huệ đã nghi rồi.

- Có Bún đi học về hong có thưa...

- Chuyện đó thì anh tha - Hoàng ngồi xuống cạnh bên em - Sau này không được quên nữa.

Nó dạ một tiếng rồi cụp mắt, nằm trên giường ngoan như cún. Bình thường gặp anh mắng là giãy lên dữ dội lắm, bây giờ hết gan làm. Huệ lại lén lút nhìn anh đang ngồi cạnh mình.

- Bún hổng chịu ăn.

- Còn gì nữa?

Nó đảo mắt không dám nhìn anh nữa.

- Em phá áo của anh hai.

Vừa dứt tiếng, phía sau ăn liền ba thước. Em nấc một tiếng, cong chân một ít sau duỗi ngay thẳng.

- Phá như nào?

Thước vỗ vào lòng bàn tay những tiếng bôm bốp, tóc gáy em như muốn dựng cả lên. Huệ bóp chặt mảnh chăn nắm trong tay, em lí nhí:

An Phúc - KÌA CÓ CON CHIM NON Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ