12. Cốc nước và cái cửa

531 53 11
                                    

Quay trở lại hiện tại, Huệ em học lớp lớn giỏi giang cơ. Huệ lớn lắm rồi, đến nỗi chẳng muốn sống chung với anh hai nó nữa.

Ban sáng, đoạn trời còn tối mù mà gió thổi rất dữ, nó lồm cồm bò dậy đi xuống bếp tìm nước uống. Nó với đại cái cốc nước trên bàn rồi mau mau đổ vào cái họng khát khô. Chốc nó xua cái cốc đi, khạc nhổ, ho khụ khụ. Anh hai thế mà uống rượu bia gì để cốc còn nguyên, sao mà để đây cố cho Bún biết à?

Thế là nó không ưa anh từ đó. Vì với nó, ai bia rượu đều là đồ tồi.

Cha mẹ nó mất cũng vì cái thói nốc rượu ừng ực và trong ô tô bao giờ cũng có một thùng bia. Bố còn nói thà cho nó đi bộ còn hơn bỏ lại thùng bia ở nhà. Nó nghĩ anh hai cũng ghét bố nhưng bây giờ anh hai uống rượu thì anh hai cũng y hệt bố.

Bàn chân nhỏ đậm mạnh lên sàn bỏ về phòng, chẳng buồn uống nước nữa. Rồi đến sáng, nó mới kiếm chuyện với anh nó thật.

- Bún uống nước xong thì ra xỏ giầy, nay mưa quá anh đưa em đi học luôn.

- Không thèm.

Anh nó ngưng chuyện đang làm, ném cho nó cái liếc mắt rực lửa.

- Mới nói gì?

Còn định vùng vằng thêm mấy lần nữa nhưng xem trông nó mà dám hé răng nửa lời thì anh sẽ tuốt cả hàm của nó như tuốt bắp mất. Thế nên thằng bé xuống giọng:

- Không, không nói gì.

- Mới nói cái gì, nói lại - Dường như Hoàng không tha dễ dàng thế. Anh đi sang ra sau lưng nó, thực sự chờ nó khơi mào. Huệ biết anh nắm chắc cán rồi.

- Bún xin lỗi...

- Anh không bảo Bún xin lỗi. Uống hết cốc nước, lên xe nói chuyện với anh hai tí.

Định mắng nó nhưng sợ lỡ giờ học, anh bảo thế rồi bỏ đi ra ngoài, cho một bạn Bún mặt mày xanh lè. Nó uống vội rồi ôm cặp chạy ra. Thấy anh hai sắp sửa vào xe, nó cũng nhanh đi theo. Nếu là nó sợ thì thường nhật nó sẽ lết từ từ, nhưng tầm mắt anh hai đều là nó, nó càng chậm có khi anh đánh nó lòi cái xương ra ngoài.

Vào xe ngồi, anh giúp Huệ kéo đai an toàn bảo em lo mà tự giác chứ anh mà tự nhiên quay ra biến mất tiêu thì em sống sót kiểu gì.

- Anh hai đừng mắng em.

- Lớn tướng ra mà ăn nói hàm hồ, chẳng biết ai với ai. Nói lại xem, khi nãy em nói cái gì?

Bún mếu mặt, biết thế mặc áo mưa đạp xe đi học rồi. Bạn nhỏ líu nhíu bằng cái giọng hèn không tả nổi:

- Em bảo em không thèm anh đưa...

- Thấy có hư không?

- Dạ hư ạ.

Thằng bé khổ sở, nhìn như cái bánh thiu sao cho anh thấy tội nghiệp. Thế là Hoàng tặc lưỡi.

- Đừng có thái độ.

Anh dặn như thế đấy, cơ mà nó nghe hay không thì hên xui. Khi nãy còn dọn một sớ văn dài mắng nó hư, ơ mà lên xe tập trung lái quá Hoàng buông lơ luôn.

Đoạn đưa Bún đi học xong anh đánh lái qua trường mình. Tiếc ở chỗ Huệ điểm thi không đủ nên không vào nổi trường chuyên, giờ thằng bé học trường điểm khác, cũng trong quận với trường chuyên anh dạy. Nhưng vẫn tiếc. Cứ đoạn đến cổng trường là quẩn quanh đầu anh chỉ toàn điều này.

An Phúc - KÌA CÓ CON CHIM NON Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ