19. Mát lòng ghê

231 49 9
                                    

Anh hai bảo, Bún lớn rồi, phải biết suy nghĩ sao cho như người lớn cơ. Ví như trong lúc nãy, em phải hành xử như thể em chẳng tiếc gì con gấu bông bé xíu ấy và em cũng chẳng tranh đua gì với một đứa bé nhỏ hơn mình. Em cho rằng hành động khi nãy của em là đúng, là đáng khen, nhưng sao em thấy lòng cứ vương vấn mãi không thể dứt được. 

Lìa xa em Riêu chưa đầy một giờ sao mà cứ như đã qua cả tuần trời. Khổ nổi những khi Bún căng thẳng thế này, không có em Riêu thì Bún khó mà yên lặng được. Em ư ử trong họng rồi dần dần chẳng kìm được nước mắt. Bún đáng thương cắn răng mà khóc. 

Hoàng cũng thấy, thấy từ khi nó chốc chốc lại nhìn ra cửa sổ, thấy lúc nó nhăn mặt, nó trề môi rồi vành tai dần đỏ lên và miết chặt răng khóc tức tưởi. Anh thấy chứ, nhưng anh không làm gì được. Giữa lưng chừng của người nhà học trò anh và em, anh khó lòng phản pháo. Phần vì anh lo cho đứa nhỏ còn lại thật chẳng biết món đồ chơi tay trong tay với mình có phải của mình hay không, phần vì anh ngại, khó xử trước mặt phụ huynh của nó nữa. 

Giữa vô vàng cái chi phối ấy, hình như anh Hoàng lại quên có một em nhỏ nữa đứng ngoài sau lưng anh, chờ anh bảo con gấu bông ấy cũng giống của nó, và chờ anh đưa ra một phương án công bằng hơn. 

 - Hức...

Nó bất chợt nấc lên, tiếng nức nở khẽ thôi như cơn mưa rào nhè nhẹ trong một buổi chiều mùa hạ gắt gỏng. Vì mưa rào khẽ quá nên chẳng thể len qua khung cửa sổ, để có dịp tưới vào lòng người một làn nước trong xanh. Thế nên chỉ có Bún thấy khổ sở trong từng tiếng nấc tí ti mà anh hai thì chỉ lo nhìn đèn đỏ, nhìn xe, nhìn người và chưa nhìn Bún lần nào dẫu cho em đang ngồi ngay bên cạnh.

Lòng mình tê tái quá. Bún lau nước mắt, thôi thì cũng là quyết định của mình, sao mình còn trách được người khác? Em nhìn ra cửa kính, cũng đã đoạn rẽ vào nhà. 

 - Sắp tới giờ anh dạy thêm rồi, lát xong anh sẽ nói chuyện với em. 

Không giống, chả giống gì với tinh thần một người muốn an ủi một em nhỏ bị tổn thương cả. Tinh thần thì có mà tinh thần đang muốn mắng cho em một trận ấy. Bún đã tủi thân, đã khóc lén lút rồi lại không có nơi giải bày. Từ sầu hoá hận, nó nổi đoá chả để anh vào mắt nữa. 

 - Dạy xong anh hai đi ngủ sớm đi, không cần nói chuyện với em. 

 - Nói gì vậy? 

 - Em không có rảnh để tiếp anh.

Nó nói, rồi phụng phịu đi vào nhà trước con mắt ngỡ ngàng của Hoàng. Định truy cứu nhưng thấy thời gian không thích hợp, Hoàng lắc đầu coi như bỏ qua cho. Anh vào nhà, lấy bát rồi đổ ra một bát nui đủ màu, cái này cho Bún. Lúc đi phòng gọi nó xuống ăn, bình thường anh chả gõ cửa, cứ vậy đi thẳng vào luôn. Mà hôm nay lại phải gõ cửa một cách trịnh trọng nhất vì nó đã khoá cửa bất thình lình rồi.

 - Lại khoá, anh đã bảo để cửa đó rồi mà? Lỡ có chuyện gì rồi sao? Bún!

 - Em không rảnh tiếp anh đâu! 

Nó nói vọng ra từ trên giường, chớ có thèm ngẩng đầu hay lo lắng vội vàng chạy ra mở chốt. Thằng này lại nổi loạn, còn chuyện ở viện nên anh không thèm chấp, anh phải nói nương theo mà dỗ nó:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 5 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

An Phúc - KÌA CÓ CON CHIM NON Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ