Sau khi nhớ ra sự hỗn láo của nó với anh Huân, Hoàng bảo Huệ vào phòng làm việc của anh mà quỳ. Còn riêng anh có lẽ ra ngoài bếp, tìm lấy vài giọt rượu cho đêm tối không còn vui vẻ này. Sự hối thúc từ nhà trường không khiến anh phát triển hay tiến xa hơn, nó chỉ khiến anh càng thêm chán ghét công việc này.
Màu đỏ rượu vang sóng sánh trong cốc dưới ánh đèn vàng, bất chợt bóng hình đứa bé hiện ra. Huệ là đứa em duy nhất của anh, nó cách anh nhiều tuổi nên non nớt quá. Nhưng không phải như thế mà anh ghét nó. Anh bỏ mặc nó là vì cái lố lăng từ nó.
Lố bịch từ hành động đến lời nói. Vẫn đau đầu nhất là sự bật khóc một cách dễ dàng. Có phải liễu đâu mà yếu ớt đến thế.
Nhưng cũng vì chính sự bỏ mặc ấy khiến đứa nhỏ dần lệch lạc khỏi khuôn khổ ban đầu. Nghĩ đến đây, rượu trong tay cũng cạn. Hoàng đứng lên đi về hướng phòng làm việc của mình.
Khi tiếng chìa khoá tra vào nhau, cái còng có nhiều cắp ngay thắt lưng của anh hai ấy, vang một lúc một lớn thì em mới vội quỳ cao hơn. Cửa vừa mở là khi em vừa kịp giơ tay cao qua đầu mình. Tuy nhiên anh của em không phải đồ ngốc, anh thấy hết cả.
Ý định đánh mắng em cũng như tắt ngúm. Anh không vạch mặt em nữa, anh lười biếng khi nhiều lời với Huệ. Nó mà khóc thì anh chỉ có đứng nhìn mà thôi.
- Đứng lên đi.
Anh bắt đầu mở máy tính lên, y như rằng, tin nhắn lũ lượt kéo đến. Hoàng sợ messenger, zalo, sợ nhất vẫn là tin nhắn từ nhóm chủ nhiệm hay của trường réo cả tên anh mà anh vẫn chưa seen. Sau khi kiểm tra hết cả thì mới thấy có một em nhỏ đứng lù lù ngay cạnh mình.
- Ra ngoài.
- Anh hai phạt Bún đi.
Ba mươi phút đủ để suy nghĩ rất kĩ rồi, Huệ lên tiếng. Đã bao lâu rồi em không đứng gần anh nên hơi thở bị dồn nén, đôi mắt tròn xoe lo lắng mà nhắm bặt. Nhưng không như em đã nghĩ, anh chỉ hờ hững đáp lại:
- Đã phạt rồi.
Huệ đáng thương ngước mặt lên. Nhất thời không biết nên nói gì, đầu óc trống rỗng, đó không phải câu trả lời em muốn. Tiếng lạch cạch từ bàn phím vang lên, Hoàng xoay ghế quay lưng về phía Huệ. Ý rằng mời em cút đi cho.
- Anh hai - Bàn chân nhỏ khẽ tiến tới.
- Đừng để anh phải quát em.
Lời cảnh cáo dành cho Bún, Bún không dám tiến gần hơn nữa. Hai tay nhỏ định chạm vào cánh tay anh cũng không dám bữa.
- Nhưng Bún... Bún chưa...
Bỗng em không nói nữa, em không nghĩ mình thèm đòn như thế, cũng không ngờ nghệch đến mức như vậy.
- Chưa chuyện gì?
- Dạ chưa hiểu ạ, em chưa...
Em định nói mình vẫn chưa hiểu vì gì lại bị phạt, nhưng điều đó không ổn một tí nào. Nên thôi em dừng lại, không nói thêm gì khác rồi lẳng lặng mở cửa đi ra ngoài. Sau tiếng đóng cửa, một suy nghĩ khờ khạo nảy nở trong đầu em.
Ép quả thì nước chảy ra. Em loại bỏ những tội lỗi có thể chọc điên anh ngay lập tức, mà chọn những cái nhỏ nhặt, lặt vặt thôi. Ví như nhẹ nhàng đổ hết màu nước lên cái áo của anh, rồi lủi thủi đem đi giặt. Hoặc mấy trò khinh bỉ bạn bè giờ áp dụng vào anh hai. Em cảm tưởng chưa thấy ai trên đời khôn khéo như mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
An Phúc - KÌA CÓ CON CHIM NON
De Todo"Đang buồn phải không?" "Không, em làm gì có" "Thế tại sao lại khóc?"