4.
Tới sáng hôm sau, khi lơ mơ tỉnh dậy thì cậu mới sực nhớ rằng bản thân đã quên mất kiểm tra điện thoại trước khi đi ngủ, tới lúc này cậu mới hoảng hồn vì tin nhắn được gửi tới từ đầu bên kia đã được gửi từ 8 tiếng trước, chình ình trên màn hình khóa của điện thoại
Cậu toang chắc rồi...
Cậu hít một hơi thật sâu sau đó thở ra, lặp lại như thế năm lần để lấy lại bình tĩnh, cũng đồng thời tự trấn an mình rằng mọi việc sẽ ổn thôi, sẽ chẳng có gì ngoài ý muốn xảy ra đâu...
Hồi hộp ấn vào hộp thoại tin nhắn, cầu mong rằng sẽ chỉ là vài dòng tin nhắn đơn giản, thật đơn giản thôi làm ơn mà...
Và không phụ lòng kỳ vọng của cậu, những gì Hanbin nhắn lại thực sự rất ngắn gọn, đi thẳng một mạch vào vấn đề, cũng nhờ thế mà cậu có thể thở phào nhẹ nhõm, ít nhất cũng không tạo ấn tượng xấu với người ta rồi...
'Vậy trưa mai sau giờ học phiền cậu qua phòng hội đồng nha. Mọi người cũng sẽ bàn bạc ở đấy luôn'
Hiện tại Hao cũng chẳng biết phải trả lời như nào cho phải, thế nên đành ngậm ngùi thả tim vào tin nhắn của người kia. Cũng đã tám 8 tiếng trôi qua rồi, nhắn lại cái gì nữa chứ...
Hôm nay khi không thấy bóng dáng chiếc xe buýt định mệnh ấy nữa, cậu liền thở phào nhẹ nhõm, nếu thực sự có xảy ra bất kì tình huống ngoài ý muốn như hôm qua nữa có lẽ cậu sẽ ngất xỉu ngay tại chỗ và điểm đến cuối cùng của cậu sẽ là bệnh viện chứ chẳng phải là trường học đâu...
Có lẽ vì di chứng từ vụ việc hôm qua, tới hôm nay cậu chẳng còn can đảm nhìn lén Hanbin kiểm tra sĩ số từng lớp như mọi lần...
Cậu ngồi vào chỗ của Kuanjui, nơi khuất góc hơn nhiều sao với vị trí gốc của cậu, dù cho nó thật sự chỉ là di chuyển qua lại từ bên trái qua bên phải mà thôi. Vào cái khoảnh khắc mà Hanbin bước chân vào lớp, chỉ thấy Hao cúi gằm mặt xuống balo, tìm đủ mọi cách mong rằng đối phương không nhìn thấy mình. Lúc này Kuanjui mới lấy làm lạ mà hỏi, chẳng biết cậu bạn ngốc nghếch của mình đã làm phải chuyện gì mà lại né người ta như né tà thế này. Kuanjui thở dài, bất lực lay mạnh người bên cạnh, nhưng có vẻ người kia sẽ chẳng chịu ngóc đầu lên cho tới khi ai kia đi khỏi, hết cách, cậu đành phải ghé sát vào tai Hao mà thì thầm
'Này, cậu hôm nay làm sao đấy, sao không ngắm Hanbin như mọi khi nữa?'
Zhang Hao vẫn không trả lời, đầu ngoe nguẩy lắc qua lắc lại tỏ ý định không muốn nói. Cũng không rõ là nhìn nhầm hay không, mà Kuanjui thấy vành tai của người kia dần đỏ lên theo từng cái lắc đầu...Tới khi chắc chắn Hanbin đã đi khỏi, cậu mới đánh cái bốp vào tay người bên cạnh mà nói