Peeking at you (4)

219 27 2
                                    

5.

Việc tiến hành công việc thuận lợi hơn cậu nghĩ, chính xác là cậu với Hanbin chỉ tốn vỏn vẹn đâu đó 3 buổi lên thư viện là đã hoàn thành phần nội dung được giao riêng, thậm chí hai người còn đào sâu nghiên cứu thêm cả những phần mở rộng vốn nằm ngoài nội dung của hội thảo. Đúng là tư duy của học bá thường khác người mà!

'Hao à, 2h chiều nay tụi mình kiểm lại phần nội dung một lần nữa nha'

'Chắc tầm 30p thôi tại sau đó tớ có ca học thêm'

Ting, tiếng thông báo từ điện thoại bất chợt phát ra. Phải nói rằng dù cậu và Hanbin cũng đã trao đổi, nhắn tin hay nói chuyện cùng nhau khá nhiều nhưng cái cảm giác ngượng ngùng đấy vẫn còn đó, chẳng lẫn đi đâu được. Cậu cũng đoán rằng mỗi lần tiếp xúc gần với Hanbin như thế kiểu gì cả khuôn mặt lẫn vành tai đều đỏ ửng lên, chỉ là không biết người kia có để ý không, hay là lại vờ như không thấy nhỉ?

Sau một lúc ổn định lại tinh thần, lúc này cậu mới có đủ dũng khí để trả lời lại Hanbin. Hao hít một hơi thật sâu, môi mím lại, mặt làm vẻ quyết tâm rồi nhấn vào tin nhắn của người ấy một cách hùng hồn mà nhắn lại

'Vậy mình hẹn nhau chỗ cũ nhé'





Tới giờ hẹn khi cậu vừa bước chân vào thư viện đã nhìn thấy Hanbin ngồi đó, ở vị trí mà người kia vẫn thường hay cắm rễ, cụ thể hơn vẫn là bàn thứ 2 từ cửa tính vào hay dễ hiểu hơn nữa là chỗ mà Hao trước giờ vẫn nhìn lén Hanbin đấy. Cậu vẫn cần phải trấn an con tim mình không được loạn nhịp mỗi khoảnh khắc nhìn thấy người kia, siết chặt tay lại thành nắm đấm cậu rải bước về phía Hanbin bằng một cách bình thường nhất có thể, ổn định lại nhịp thở của mình rồi từ từ ngồi xuống vị trí ngay cạnh cửa sổ...

'Thế tạm thời là mình xong rồi ha...'

Tiếng chuông điện thoại từ đầu vang lên trong cái không gian tĩnh lặng của thư viện, cả hai người giật mình nhìn về phía nơi phát ra thanh âm kia, hóa ra là điện thoại của Hanbin. Cậu cười trừ xin lỗi Hao rồi nhanh tay ấn vào nút đồng ý trên điện thoại đồng thời nhanh chóng rời khỏi thư viện để nghe lấy cuộc điện thoại bất chợt kia, để lại Hao ngơ ngác chưa định hình được tình hình

'Chẳng phải giờ này Hanbin có ca học thêm sao, cậu ấy để quên cặp ở đây rồi, có lẽ phải đưa cho người kia mới được'. Nghĩ là làm, cậu vội vàng cầm balo của người kia mà hướng về phía cửa thư viện, hi vọng rằng người kia đi chưa quá xa. May mắn cho cậu, vừa bước chân ra khỏi thư viện đã nhìn thấy bóng hình của ai kia, mà Hanbin sau khi phát hiện ra Hao cũng tiến bước tới phía người kia

'May quá, cậu chưa đi mất'

'Giờ cậu có ca học đúng không, cặp cậu này, nãy cậu đi nhanh quá nên để quên ở thư viện đấy'

Hanbin vui vẻ nhận lấy cặp từ Hao, cậu định mở lời chào tạm biệt rồi quay lại thư viện để học tiếp. Nhưng thực tại khác hẳn với suy nghĩ của cậu, người kia chỉ để hờ một bên quai cặp trên lưng, tay còn lại nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu mà kéo vào thư viện, để cậu đứng hình chẳng hiểu cái mô tê gì. Nhìn thấy khuôn mặt nghệt ra của Hao, Hanbin bật cười thành tiếng, còn tiện đưa tay nhéo cái má bánh bao của cậu mà nói

binhao | Mixing CategoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ