Sài Gòn, 30 tháng 4 năm 1975
Lá thư cuối cùng
Có thể đây sẽ là lần cuối em viết thư gửi cho anh rồi, em đoán vậy. Nhanh thật đấy nhỉ, em vẫn nhớ ngày nào anh còn bật khóc nức nở trong vòng tay em, lo sợ rằng người anh thương sẽ một đi không trở về, đã lâu lắm rồi nhưng hình ảnh đó vẫn mãi đọng lại trong tâm trí em anh ạ. Lắm lúc em cảm thấy bản thân mình thật may mắn, may mắn vì gặp được anh, gặp được hai bác trong cuộc đời, trên hết là có thể sống sót tới tận bây giờ nữa.
Nếu bảo đây là lần cuối viết thư, thì đây hẳn là bức thư cuối cùng em gửi anh rồi đấy. Anh ở hậu phương chắc hẳn cũng nghe thấy tin vui rồi nhỉ, đất nước mình đã được giải phóng rồi, bè lũ bọn thực dân xâm lược giờ đây cũng không còn nữa. Điều đó cũng có nghĩa là bây giờ em có thể trở về bên anh, thực hiện lời của bản thân từ nhiều năm về trước rồi. Anh còn nhớ lúc trước khi đi em đã hứa hẹn điều gì không? Làm sao anh quên được nhỉ, nhưng em xúc động quá nên nhắc lại một lần nữa nha? Em đã hứa với anh rằng, nếu em có thể bình an mà quay trở về, lúc đó em sẽ cầu hôn anh, lúc đó đôi mình có thể đường đường chính chính ở bên nhau rồi, nghe lâng lâng thật nhỉ anh ơi. Em đoán lúc bức thư này được trao tới tay anh thì em cũng sắp trở về Hà Nội rồi, trở về quê hương, trở về với vòng tay anh, trở về nhà của chúng mình. Chờ em thêm một chút nữa nhé?
Yêu anh
Từ Thành Hàn Bân gửi tới Chương Hạo