Thật may khi chúng mình vẫn có thể tìm về bên nhau, dẫu cho thế giới này có khắc nghiệt tới cỡ nào đi chăng nữa.
Ba lá thư tình, trong đó hai lá thư được Thành Hàn Bân gửi cho Chương Hạo, lá còn lại được anh gửi cho người thương.
----
Sài Gòn, 27 tháng 12 năm 1969
Gửi anh xa nhớ...
Lâu lắm rồi em mới có thể viết thư gửi về như thế này, thực xin lỗi anh nhé, dạo này trung đoàn có chút bận bịu làm em chẳng còn bao nhiêu thời gian để ngồi ngẫm nghĩ, chậm rãi nắn nót viết từng dòng gửi anh như ngày trước. Nên anh sẽ thấy nay chữ viết sẽ có phần hơi xấu này, em tin là anh sẽ đọc được, cố lên anh nhé!
Dạo này anh thế nào rồi, có ăn ngon ngủ kỹ không, lần trước em còn thấy mấy giọt nước mắt đọng nơi thư cơ đấy. Anh không phải lo lắng quá đâu, em vẫn sống tốt cơ mà, vẫn chuyên tâm phục vụ cho đất nước, vẫn còn đủ lành lặn, minh mẫn ở đây viết thư cho anh này. Vậy nên đừng lo lắng cho em nhé anh ơi?
Mấy cô cậu nhóc học trò của anh vẫn học tốt, vẫn hoàn thành xuất sắc vai trò của những mầm non tương lai đất nước chứ? Em nghĩ tự thân cũng có được câu trả lời cho riêng mình rồi, nhưng vẫn là thích nghe anh luyên thuyên kể về mấy đứa nó cơ. Thực giống như đôi mình ngày xưa anh nhỉ?
Bố mẹ vẫn ổn phải không anh? Nói đi nói lại em vẫn nhớ ngày ấy hai bác phản đối đôi mình lắm, không biết giờ hai bác có còn giận em hay không? Còn nhớ tới Thành Hàn Bân ngỗ nghịch năm nào đã cướp mất trái tim con trai đầu lòng của hai người không nhỉ? Này anh hỏi bố mẹ giúp em nhé, em vẫn còn sợ hai bác giận mình lắm.
Để kể cho anh nghe, nay em chuyển về trung đội mới, được thăng chức thành trung đội trưởng rồi đấy! Anh thấy em có giỏi không? Em tự thấy bản thân vẫn còn cần phải cố gắng nhiều mới có thể sánh đôi được với giáo viên mẫu mực như anh chứ. Nhìn chung thì điều kiện vẫn là đủ ăn, đủ mặc, đủ sức chiến đấu. Lâu lâu tụi em còn được lãnh đạo dúi thêm chút gạo, chút thịt ấy mà cả bọn vẫn cứ ăn dè uống sẻ anh ạ, tiết kiệm thêm đôi chút vẫn hơn chứ anh nhỉ?
Lắm lúc em vẫn nhớ về ngày xưa kia, cái thờ thơi bé mà đôi mình nằm gọn trong tấm chăn mỏng dính giữa tiết trời se lạnh của Hà Nội mà ôm nhau say giấc nồng. Em ước có thể quay lại quãng thời gian đó quá, cứ thế vô lo vô nghĩ mà yên bình kề cạnh nhau thôi.
Nhắc tới tiết trời, anh có còn hay ốm vặt không? Trời đang độ đông về nên nhớ mặc ấm anh nhé, em xót. Ngoài đây nắng ấm lắm anh ơi, thật muốn mang chút tiết trời nơi đây gửi đến anh. Em biết anh chịu lạnh kém mà.
Thật lòng em thấy nhớ anh quá, chỉ ước có một phép màu nào đó giúp em có thể ôm lấy anh thật lâu, thật sâu. Lỡ đâu đấy lại là lần cuối chúng mình ôm nhau thì phải làm sao hả anh ơi?
Tuy vậy nhưng em thấy có vẻ mọi thứ vẫn đang phát triển theo một chiều hướng tốt anh ạ. Có lẽ chỉ cần thêm một vài năm nữa thôi, nếu không phải hy sinh nơi chiến trường thì em có thể trở về với vòng tay ấm áp của anh rồi. Anh và em, mình phải vững tin về tương lai phía trước, nơi đất nước được giải phóng, không còn bị xâm lược, nơi đôi mình vĩnh viễn ở bên nhau, không còn phải chia xa.
Thư tới thế cũng dài rồi, cũng không biết khi nào em mới có thể nhận được hồi âm của anh nữa, nhưng em mong chờ câu trả lời từ phía người thương của em lắm đấy nhé! Yêu anh!!
Từ Thành Hàn Bân gửi tới Chương Hạo