Peeking at you (7)

235 27 0
                                    

10.

'HẢ CÁI GÌ?? CẬU TỎ TÌNH RỒI CƠ À!!



Hao nhanh chóng đưa tay lên chặn miệng Kuan Jui, người vừa hét toáng lên sau khi nghe cậu kể về xe buýt ly kỳ truyện phần thứ bao nhiêu đó mà chính cậu cũng chả nhớ nổi. Việc Kuan Jui lớn tiếng kia làm cậu xấu hổ một, nhưng trọng điểm là đối tượng được tỏ tình của cậu hiện đang ở trong lớp và cậu khá chắc chắn là người kia đã nghe thấy những lời kia làm cậu xấu hổ mười. Mặt cậu đỏ bừng lên tựa như trái cà chua theo từng ánh nhìn khó hiểu của Hanbin hướng về phía cậu và Kuan Jui, lúc này cậu chỉ có thể vờ như không nhìn thấy người kia mà quay sang trách móc cậu bạn cùng bàn trong một phút bốc đồng mà làm cậu suýt chút nữa thăng thiên


Kuan Jui cũng hiểu rằng ban nãy mình quá kích động, ríu rít xin lỗi Hao nhưng vẫn không quên hóng chuyện


'Vậy...Hanbin trả lời như thế nào'


Hao ấp a ấp úng mà trả lời


'Cậu ấy...không-'


'KHÔNG GÌ, NGƯỜI KIA KHÔNG ĐỒNG Ý LỜI TỎ TÌNH CỦA CẬU Á?'


'NÀY, CHEN KUAN JUIIIIIII'























'Được rồi, đại loại là lúc đấy Hanbin không nghe thấy lời tỏ tình của cậu đúng không?'


Hao gật gật đầu, im lặng lắng nghe người kia tiếp lời


'Cậu không dám nói thẳng với người kia vì sợ đánh mất tình bạn có đúng không?'


'Ừm ừm'


'Với cả...khoan đã...Sung Hanbin có bạn gái từ khi nào vậy?'























'Cô bạn hoa khôi khối mình đấy hả, đúng là tháng trước người ta có tỏ tình với Hanbin...'


















'Nhưng bị từ chối rồi mà'







Hả?


Một dấu chấm hỏi to đùng hiện ra trước mặt cậu, cố gắng lục lại ký ức có phần trở nên mơ hồ sau câu nói của Kuan Jui. Để xem nào, lúc đó cô bạn kia tỏ tình với Hanbin, sau đó Hanbin đồng ý và khán giả bắt đầu la hét, cuối cùng người kia cầm tay cô bạn kia ra khỏi nhà thi đấu...


Khoan đã


Có thật sự lúc đó Hanbin đã đồng ý lời tỏ tình của cô bạn kia không nhỉ?


Hao lúc này vô cùng bối rối, đầu óc cậu quay cuồng trước lượng thông tin mà bản thân vừa thu nạp cũng như suy đoán ra. Thế chẳng phải suốt một tháng nay cậu ủ rũ vô vớ, tránh mặt người kia cũng vô cớ luôn ư? Cậu cảm thấy từng vệt xấu hổ cứ thế hiện lên nơi gò má mình, tự ngượng ngùng trước những hành động vô thưởng vô phạt của bản thân trong thời gian qua liền quay mặt đi, tránh để Kuan Jui nhìn thấy


'Vậy...tớ vẫn còn cơ hội đúng không?


'Chứ gì nữa, tiểu tổ tông của tớ ơi, người ta còn độc thân, độc thân, ĐỘC THÂN, nhấn mạnh luôn đấy!'


binhao | Mixing CategoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ