8.
Cũng đã gần 2 tháng kể từ ngày hôm ấy, hay cũng đồng nghĩa trong từng nấy thời gian cậu đã cố tránh mặt Hanbin hết mức có thể, giảm thiểu tối đa những lần gặp gỡ của cả hai, từ chối những lời mời của cậu ấy bằng đôi ba lý do vẩn vơ là những gì Hao đã làm. Thực tình cậu cảm thấy có chút nuối tiếc khi tự mình né tránh người kia, thế nhưng cảnh tượng Hanbin nắm lấy bàn tay cô bạn kia mà kéo đi vẫn in đậm nơi tâm trí cậu, làm cho trái tim cậu như rỉ máu mỗi lần nghĩ tới. Cậu nhớ từng cái xoa đầu, từng cử chỉ nhẹ nhàng mà Hanbin từng làm với cậu, nhớ lấy ánh nhìn, từng lời nói tựa mật ngọt của người kia và nhớ nhất là nụ cười tựa vầng ánh dương làm cậu đã phải lòng người ấy từ lần đầu tiên. Đưa tay quệt đi từng giọt nước mắt đang chực chờ rơi nơi quyển nhật ký đã không thể nào quen thuộc hơn, cậu giật mình nhớ rằng mình và người kia vốn chỉ là bạn bè không hơn không kém. Có phải chỉ qua vài hành động nhỏ nhặt của Hanbin khiến cậu có chút ảo tưởng về mối quan hệ của cả hai không, Hanbin vốn dĩ là một người vô cùng hòa đồng, thân thiện, có thể làm những hành động kia với tất cả mọi người, kể cả cậu với tư cách là bạn bè thân thiết. Chẳng phải ngay từ đầu chỉ có ý định làm bạn với người kia thôi sao, vậy hà cớ gì lại cảm thấy đau lòng khi thấy người ấy hạnh phúc bên người khác?
Chỉ là cậu có chút ganh tỵ nhưng cũng mang bao phần ngưỡng mộ với cô gái kia, phải can đảm cỡ nào mới có thể ngỏ lời yêu tới với người mình thích nhỉ, phải tuyệt vời tới cỡ nào mới có thể làm lay động trái tim người ấy được nhỉ...Nhưng cậu vẫn đem lòng đố kỵ khi nhìn lấy cô ấy, cậu muốn bản thân mình là người đứng trên bục giảng lớn kia, dõng dạc phô bày hết tâm tư trong lòng, cậu muốn trở thành cô ấy dù chỉ một ngày thôi cũng được, ít nhất cậu có thể nhìn thấy dáng vẻ của Hanbin khi dành tình cảm cho cô bạn kia. Tuy nhiên mộng tưởng vẫn chỉ là mộng tưởng mà thôi, cậu sẽ chẳng bao giờ trở thành mà Hanbin thích và những cảm xúc hiện tại của cậu có lẽ chỉ là dư thừa. Dẫu biết đó là ghen, nhưng lấy tư cách gì để ghen bây giờ?
Vốn dĩ cậu định tỏ tình với Hanbin sau khi thi xong, mặc dù có thể bản thân sẽ bị từ chối, tình bạn mới chớm nở của cả hai có thể sẽ cứ thế mà tan vỡ, tuy vậy cậu biết rõ ràng trái tim yếu đuối của cậu hoàn toàn đầu hàng trước mọi cử chỉ, lời nói của Hanbin. Cậu không muốn nhốt mình trong một giấc mơ mông lung như thế này để bản thân cứ mãi ảo tưởng về tình cảm của đối phương. Thật may mắn vì ít nhất cậu đã không cần phải làm như vậy, bởi chính Hanbin đã phá vỡ cái thế giới mộng tưởng mà cậu gầy dựng lên rồi...
Tuy vậy nhưng làm sao có thể dễ dàng bỏ đoạn tình cảm này đi được, kì thi đại học cũng dần sát gần đi qua từng ngày, vậy nên ưu tiên hàng đầu của cậu phải là học hành đã. Chuyện tình cảm ấy hả, tính sau đi...
Hôm đó là một hôm mưa tầm tã, Hao dù có ngồi học trong lớp cũng lo lắng không thôi, sáng nay do vội quá mà cậu quên đem ô theo rồi. Cậu thở dài chán nản nhìn về phía khung cửa sổ, lúc này chỉ mong lúc tan tầm trời có thể tạnh đi đôi chút để cậu phóng vèo về nhà mà vùi mình vào chăn ấm. Chỉ tiếc là ông trời hôm nay có vẻ không đứng về phía cậu...