7.
Hội thảo năm ấy thành công ngoài sự mong đợi của tất cả mọi người, ai nấy đều tấm tắc ngợi ca về lứa học sinh tài năng của nhà trường, bài luận văn kia còn được đem đi khắp các diễn đàn lớn nhỏ, trở thành đề tài được công chúng bàn tán xôn xao. Thế nhưng trên hết, hình ảnh cậu trai đứng thuyết trình trên bục giảng lớn ngày hôm ấy mới chính là tâm điểm bởi vẻ điển trai cùng giọng nói trầm ấm, ngọt ngào tựa kẹo ngọt đã thu về cho mình biết bao ánh nhìn ngưỡng mộ từ những người xung quanh. Hao thở dài, mang tâm trạng buồn vui lẫn lộn, vui vì sau hội thảo cậu và Hanbin thực sự đã trở nên thân thiết hơn nhiều, nhưng lại có đôi chút buồn lòng vốn dĩ Hanbin đã vô cùng nổi tiếng ở trường rồi. Chỉ là cậu thấy bản thân hơi ích kỷ một chút, rõ là người kia được yêu thích như thế nào cũng không liên quan gì tới cậu, chẳng hiểu vì cớ gì lại thấy bứt rứt, day dứt trong lồng ngực nữa
Như đã nói ở trên, hiện tại mối quan hệ của cả hai có thể được cho là bạn bè ở mức khá thân thiết, như vậy có thể nói là kế hoạch của cậu thành công ngoài mong đợi. Chính cậu cũng không nghĩ rằng bản thân có thể tiến xa hơn tới mức này, một cảm giác phấn khích cứ thế lâng lâng trong cơ thể cậu kèm thêm chút ngu ngơ làm cậu bị cốc đầu bởi Kuanjui cũng không ít lần. Cuối cùng họ cũng kết thúc một ngày học bằng vài chiếc bánh kếp hoặc đôi ba cái kem hòng dỗ dành ai kia sau những lần đỉnh đầu tí nữa là sưng to lên một cục. Không phải vài món ăn như thế là cậu hết giận đâu, bảo đảm luôn đấy!!
Nhắc tới Hanbin, kể từ ngày làm thân được với người ấy cũng có nhiều kỉ niệm đáng nhớ lắm, giả dụ như những lần ai kia dẫn cậu tới lui các hàng quán ăn nằm sâu trong những con ngách nhỏ cho tới tận khi trời đã nhá nhem tối thì cả hai mới nói lời tạm biệt với nhau; có cả những lần cậu ngồi ngay bên cạnh Hanbin khi canteen trường đã hết chỗ trống…kỷ niệm vui thì rõ nhiều, nhưng chẳng hiểu sao tâm trí cậu chỉ quay quẩn vào ngày hôm ấy…
‘Tớ với Hanseo hoạt động câu lạc bộ ở nhà thi đấu, nếu cần thì cậu cứ qua đấy tìm nhé!’
Cậu bĩu môi ỉu xìu, hẳn là lời dặn dò kia chỉ là cho có lệ thôi, chứ làm gì có việc gì gấp gáp tới độ phải lặn qua xa xít đầu bên kia để tìm Kuanjui lúc này cơ chứ. Tiếng chuông báo hiệu vang lên, báo hiệu cho một ngày dài học hành cuối cùng cũng kết thúc. Tuy vậy Hao vẫn không vội vàng soạn sửa, cậu nán lại đôi chút xem qua bài học trong ngày, tới lúc ngó xuống thấy dòng người đi lại trên sân trường đã vãn đi nhiều thì mới hài lòng chuẩn bị ra về. Chỉ là ngay khoảnh khắc ấy, tầm mắt cậu bất chợt va phải chiếc ba lô màu vàng nhạt của Kuanjui vẫn nằm gọn trên chiếc ghế dài, người kia quên đem ba lô đi mất rồi. Vốn dĩ hoạt động lần này vô cùng quan trọng đối với nhà trường, chính vì thế mà việc những thành viên chủ chốt có thể nghỉ dở một vài tiết học là điều có thể. Cậu rảo bước tới khu nhà thi đấu nằm cách biệt nơi góc trường, cách xa khu nhà học một đoạn mà không khỏi than vãn, trời hiện tại đã vào hè cũng đồng nghĩa với việc chỉ độ đâu đó khoảng hai tháng nữa cậu sẽ chính thức đối mặt với kì thi khắc nghiệt nhất cuộc đời người học sinh. Tốt nghiệp cấp 3 cũng đồng nghĩa với việc cậu phải rời xa bạn bè và đặc biệt hơn nữa là Hanbin. Nghĩ tới đây lòng cậu có chút trùng xuống, liệu thời gian có thể trôi chậm đi đôi chút được không?