12.
Hanbin thức dậy với một chiếc đầu đau như búa bổ, hẳn là hệ quả của việc quá chén đêm qua. Cậu choáng váng nhớ lại chút ký ức mơ hồ còn sót lại trước khi hoàn toàn chìm vào cơn mê sảng. Để xem nào...có ai đó đã gọi cậu vì có chuyện muốn gặp, cậu còn chẳng nghe rõ được tên của người kia, sau đó cậu nhìn thấy Hao đứng bơ vơ một góc rồi quên luôn ai đó cần phải gặp cậu, rồi...sao nữa nhỉ?
Lúc này Hanbin chỉ mong rằng dưới men say của rượu bia cậu đã không làm hoặc nói gì đó ngu ngốc với người kia, dẫu vậy cậu vẫn dấy lên một cảm giác lo lắng, bất an từ tận đáy lòng. Vội vàng nhắn tin tới người bạn chí cốt, cậu gần như ngã ngửa khi nghe người kia kể rằng cậu đã ngủ gục lên vai người mình thích làm đối phương phải nhờ vả tới sự giúp đỡ của người khác để vác cậu trở về nhà an toàn. Hanbin lúc này bối rối vô cùng, vốn không nghĩ là bản thân lại làm phiền đối phương như vậy nên đành sửa soạn phóng vội qua nhà người kia để nói lời xin lỗi, mặc cho cơ thể chưa được nghỉ ngơi đủ giấc của cậu vẫn đang thét gào
"Tớ đang ở trước cửa nhà cậu..."
"Sẽ là không phiền nếu tớ nói chuyện với cậu về vụ hôm qua được chứ?"
Chưa bao giờ Hanbin cảm thấy dòng chữ "Đã xem" kia lại đáng sợ tới như vậy, cậu cũng chưa bao giờ thấy thời gian trôi chậm như lúc này, chỉ vài ba phút cỏn con thôi nhưng ngỡ như là vài năm vậy. Ngay khoảnh khắc cánh cửa im lìm kia được mở ra, cậu cảm tưởng như có một dòng điện bất chợt chạy xuyên qua nơi đại não, quả tim hồi hộp ban nãy giờ đây đã rơi cái "bịch" mà yên vị ở trên đất. Cậu đơ mình ra một lúc mới có thể hít thở thật sâu, lấy hết can đảm mà đối mặt với Hao
"Xin lỗi vì ngày hôm qua đã làm phiền cậu nhiều như vậy..."
"À không sao đâu, hôm qua tớ nhờ bạn cậu đưa cậu về ấy mà" Hao nở một nụ cười nhẹ trên môi, tay còn xòa xòa thể như đó không phải là vấn đề gì to tác lắm
"Nếu hôm qua tớ có lỡ làm gì không phải với cậu, mong cậu bỏ qua nhé"
Hanbin không hiểu tại vì sao lúc này người đối diện lại trợn tròn mắt lên tỏ vẻ khó tin, ngay sau đó đôi mày người kia dần co lại, khuôn miệng bé xinh mím chặt lại mà thở dài lấy một hơi
"Sung Hanbin, cậu có biết là tối qua..."
"Tối qua?" Hanbin khó hiểu nhìn Hao, chút ánh đỏ dần ửng trên gò má người kia càng làm cậu cảm thấy bất an hơn bao giờ hết
Chẳng lẽ là!!